Dưới ánh trăng đêm hè
Những đêm hè quê tôi luôn thấm đượm ánh trăng vàng óng. Khi mặt trời tắt nắng, bầu trời tối dần cũng là lúc mặt trăng lặng lẽ nhô lên từ phía rặng tre cuối xóm. Mặt trăng tròn đầy, sáng vằng vặc như tấm gương khổng lồ treo lơ lửng giữa khoảng trời rộng lớn. Tiếng ve râm ran thưa dần, nhường chỗ cho bản nhạc đồng quê dịu êm của gió, của lá, của tiếng côn trùng gọi nhau rả rích.
Hồi ấy, tôi và lũ bạn thân - thằng Dũng, con Hạnh, thằng Tín cứ chờ đến tối là lại ùa ra sân đình chơi trò trốn tìm. Mặt sân lát gạch đã nguội dần sau cái nóng ban ngày, phảng phất mùi đất trời quen thuộc. Trăng lên cao, kéo bóng chúng tôi dài ngoằng trên mặt đất, lúc in rõ từng nét, lúc nhòe đi như những chiếc bóng ma quái. Cái cảm giác vừa hào hứng, vừa rờn rợn ấy khiến những trò chơi thêm phần thú vị.

Ảnh Nguồn: INTERNET
Có lần, khi chơi trốn tìm, tôi nấp trong đụn rơm sau vụ gặt, ôm bụng cười khúc khích khi nghe tiếng thằng Dũng càu nhàu: Thằng Tũn núp kỹ thế, hay chui xuống đất rồi? Nhưng vừa cựa quậy một chút, đám rơm khô đã cọ vào da, ngứa đến mức tôi phải cắn chặt môi để khỏi bật cười thành tiếng. Cuối cùng, con Hạnh cũng phát hiện ra tôi nhờ một tiếng hắt xì bất ngờ. Nó reo lên, kéo cả đám chạy ùa tới, khiến tôi ngã chỏng vó giữa đống rơm. Bọn trẻ con cười vang cả một góc sân đình, chẳng ai bận tâm đến quần áo lem luốc mùi rạ khô.
Nhiều đêm khác, cả bọn lại rủ nhau ra bờ ao. Nước ao mùa hè trong vắt, phản chiếu ánh trăng lấp lánh như dát bạc. Chúng tôi nhúng chân xuống làn nước mát rượi, quẫy nghịch đến khi những ngón tay nhăn nheo lại. Thằng Tín liều lĩnh hơn cả, nó nhảy ùm xuống nước, té nước lên người khiến ai cũng ré lên, vừa giận vừa thích thú. Chơi chán, chúng tôi nằm dài trên bờ cỏ, mắt dõi theo bầu trời đêm thăm thẳm. Đôi khi, một vì sao băng xẹt qua, con Hạnh vội chắp tay lẩm nhẩm ước điều gì đó, còn thằng Dũng thì cười khẩy:
- Mày tin mấy chuyện đó thật hả?
Con Hạnh lườm nó, bĩu môi:
- Ừ, kệ tao! Ít nhất tao còn có ước mơ!
Những câu chuyện trẻ con vô tư như thế cứ thế trôi đi theo từng đêm trăng hè. Chúng tôi đã lớn lên bên nhau, dưới bầu trời quê hương thanh bình, bên những kỷ niệm ngây thơ mà sau này, dù đi đến đâu, tôi vẫn nhớ mãi.
Ngày đó, bà tôi thường ngồi trên chiếc chõng tre giữa sân, tay phe phẩy chiếc quạt nan, mắt dõi theo lũ cháu đang vui đùa. Bóng bà in xuống nền gạch, lặng lẽ và hiền từ dưới ánh trăng rằm. Mái tóc bà bạc trắng, thưa dần theo năm tháng, nhưng giọng kể chuyện vẫn trầm ấm như ngày nào. Bà kể rằng ngày xưa, trăng cũng sáng thế này, nhưng người ta yêu trăng hơn bây giờ.
Hồi ấy, đêm hè không có ánh điện rực rỡ, chẳng có tivi hay điện thoại làm bạn. Cứ tối đến, lũ trẻ trong xóm lại rủ nhau ra sân đình hóng mát, chơi năm mười, đánh chuyền, còn người lớn thì quây quần bên ấm trà xanh, bàn chuyện mùa màng, chuyện làng trên xóm dưới. Đôi khi, giữa những câu chuyện râm ran, một người già cất tiếng ngâm nga đôi câu thơ tự làm ngẫu hứng: “Trăng thu bát ngát trời quê/ Gió đưa hương lúa cận kề sân vui”.
Người lớn uống trà, bọn trẻ con thì quây quần bên bà, chăm chú lắng nghe những câu chuyện cổ tích về chú Cuội, chị Hằng, về những vị thần trên cung trăng xa xôi. Giọng bà chậm rãi, kéo chúng tôi về những ngày xa xưa, khi con người sống hồn nhiên và gần gũi với thiên nhiên hơn bây giờ. Bà bảo, ánh trăng là nhân chứng của bao kỷ niệm, của những niềm vui bé nhỏ mà ta chỉ nhận ra khi đã lớn.
Khi còn thơ dại, ta chỉ biết cười vui dưới trăng, chạy nhảy mà chẳng màng đến tháng năm. Nhưng khi trưởng thành, ta mới nhận ra những đêm trăng ấy đã khắc sâu trong lòng biết bao yêu thương, bao bình yên mà chẳng nơi đâu có được. Tôi nhìn lên vầng trăng sáng vằng vặc, chợt thấy lòng mình xốn xang một nỗi nhớ không tên khi nhớ về những ngày xưa cũ, nhớ những câu chuyện của bà, nhớ những đêm hè đơn sơ mà đong đầy hạnh phúc.
Đêm nay, khi đã trưởng thành, tôi lại thèm được trở về những đêm hè năm ấy. Được nằm dài trên sân gạch, nhìn trăng sáng treo cao, hít thở mùi hương dìu dịu của đồng quê. Được nghe tiếng bà kể chuyện, được chạy chân trần trên lối nhỏ cùng lũ bạn mà chẳng lo ngày mai ra sao. Kỷ niệm ấu thơ như ánh trăng mùa hạ mãi trong trẻo, hiền hòa và vẹn nguyên trong ký ức.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/duoi-anh-trang-dem-he-194729.htm