Dưới bóng cọ xòe

Những ngày chớm xuân mới, khi đơn vị hành quân qua miền trung du, nơi có những rừng cọ trập trùng, ký ức tuổi thơ về quê hương bỗng ùa về. Đi dưới những tán cọ xanh rờn, lấp loáng, như cảm nhận được sự thân thuộc và gần gũi biết bao!

Ngày ấy, dưới bóng cọ xòe, tôi và bọn trẻ trong xóm rủ nhau lấy lá cọ lợp thành mái nhà ngay dưới gốc cọ; rồi trải lá cọ tươi thành thảm để ngả lưng. Những trưa hè oi ả, chúng tôi rủ nhau ra rừng cọ sau nhà mắc võng từ thân cọ, nằm vắt vẻo, cười khúc kha khúc khích. Chiều về, lùa đàn trâu lên đồi cọ thả rồi lại chơi ú tim, chơi bịt mắt bắt dê ngay dưới tán cọ.

Mùa quả cọ chín, ẩm thực vùng trung du quê tôi lại có thêm một dư vị quen thuộc mà nồng nàn khó quên, đó là cọ ỏm. Quả cọ ỏm ăn mềm, béo ngậy, vàng ươm như quả trám đen, ăn mãi không chán. Mẹ còn chọn những trái cọ ngon ở những cây cọ già để làm món dưa cọ. Người dân quê tôi còn nắm cơm bằng lá cọ non. Nhìn thấy nắm cơm bọc lá cọ vừa thơm vừa dẻo, ai cũng biết đó là người trung du...

Những chiều đông giá lạnh, khói bếp lan tỏa, chờn vờn từ mái lá cọ. Mỗi khi xa quê, con người cứ thấy khói lam chiều rưng rưng niềm nhớ. Tuổi thơ tôi giờ chỉ còn trong ký ức, vào quân ngũ, mỗi khi nhận được thư của mẹ, trong tôi cứ thấy lấp loáng lá cọ xòe tuổi thơ.

NGUYỄN THẾ LƯỢNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/duoi-bong-co-xoe-648681