Dưới giàn hoa giấy
Có loài hoa nào mà quanh năm rực rỡ sắc màu như hoa giấy? Có loài hoa nào mà sức sống mãnh liệt như hoa giấy? Có loài hoa nào bền bỉ nở hoài như hoa giấy? Có lẽ có mà rất hiếm, như hoa chuông vàng chẳng hạn. Có điều chuông vàng mau ra hoa, lâu tàn mà lại ít sắc màu hơn hoa giấy. Nói về độ rực rỡ và đa dạng màu sắc thì hoa giấy trội hơn hẳn, mà lại dễ tính dễ nết, chăm sao cũng được.
Tôi nhớ khi còn bé xíu, ba đem về bốn nhánh cây hoa giấy giâm vào bồn hoa phía trước hiên nhà. Chăm tưới nước hơn tháng đã thấy nhánh con vươn lên, lá xanh non ngơ ngác nhìn căn nhà xa lạ. Ba lấy dây cột cành vào cột nhà, cứ hễ nhánh vươn tới đâu là cột tới đó. Chẳng mấy chốc nhánh đã leo lên tít tận đầu trụ. Hồi đó còn khó khăn chưa có điều kiện làm vòm để hoa leo như bây giờ. Ba bắc thang lên tỉa nhánh thành tán tròn. Từ bốn nhánh ban đầu, cây hoa đã nảy ra bao nhiêu là nhánh con, um tùm che mát cả góc hiên nhà. Rồi cây ra hoa. Từng chùm hoa hồng, đỏ, tím, trắng chen nhau nở. Nhìn từ xa, giàn hoa như chiếc ô đầy màu sắc rực rỡ dưới nắng. Hoa giấy hầu như nở quanh năm nhưng sai hoa nhất vào độ hè vì hoa ưa nắng. Mỗi lần hoa nở kéo dài tới tận đôi ba tháng.
Sáng sáng, ba tôi bắc ghế dựa dưới giàn hoa nằm đọc báo, uống trà cho tới tận bảy giờ khi mặt trời đã bắt đầu chói ông mới cất sách báo để ra đồng làm việc. Chiều tối, công việc đồng áng đã xong, sau khi tắm mát, ông lại nhắc ghế dựa dưới giàn hoa để uống trà, hóng gió. Chúng tôi chỉ dám “giành chỗ” của ông vào buổi trưa để giăng võng ngủ. Nằm dưới tán hoa, đúng mùa gió nổi, xác hoa bay bay vương đầy hiên nhà đẹp tựa một cảnh trong phim Hàn vậy. Có những trưa ngủ say khi thức dậy đã thấy xác hoa rơi đầy võng, dính hết cả lên tóc.
Tiếc là hồi đó chưa có điện thoại thông minh như bây giờ để chụp ảnh selfie như bây giờ. Chị em chúng tôi thích thú quá đứng tạo kiểu và một đứa được phân công làm thợ giơ cái máy ảnh gấp bằng giấy lên giả bộ chụp hình, miệng kêu “tách, tách”. Má luôn phì cười khi thấy chúng tôi chơi trò này, bà hay biểu “cái tụi này ngựa dữ thần hà”. Nói thì nói vậy thôi, chứ má lén ủng hộ chúng tôi bằng cách dành tiền mua mấy bộ váy đẹp đẹp cho chị em tôi mặc nữa.
Sau này khi giàn hoa đã chặt rồi, khi tóc má đã phai màu rồi, bà hay chép miệng than nhớ giàn hoa giấy quá, rồi kể lại chuyện hồi xưa từng đứa làm điệu đà kiểu gì để chụp hình. Cái bộ dạng diễn tả lại cảnh hồi xưa của má làm đứa nào đứa nấy lăn ra cười bò. Cười xong rồi xúi má trồng lại giàn hoa giấy đi cho đẹp. Có vậy thôi mà mắt má đã sa sầm nỗi buồn: “Thôi, trồng chi, ba bây còn đâu nữa lấy ai nhắc thang tỉa cành”.
Sau khi ba mất vài năm, má đập nhà cũ xây nhà mới, giàn hoa giấy cũng bị chặt bỏ theo. Có lẽ má không muốn để, sợ mỗi lần nhìn tới cái góc quen thuộc đó lại rưng rưng nỗi nhớ ba. Bao nhiêu năm, dưới tán hoa ấy ông đã ngồi đọc báo, uống trà, hóng gió. Vậy tránh sao được nhìn hoa nhớ người. Tôi biết má nhớ thương ba nhiều lắm, bởi sau khi ba mất, người thế chỗ ngồi dưới góc quen thuộc ấy là má. Có điều má không đọc báo, không uống trà, chỉ ngồi bần thần nhìn nắng sáng, chiều lại ngồi bâng quơ nhìn xe cộ qua lại. Má không ngồi ghế mà ngồi bệt xuống nền gạch, bó gối. Cái dáng ngồi khòm khòm, bé nhỏ của má sao mà thương quá đỗi. Thương thì thương má nhiều lắm mà không biết làm cách nào để bù đắp khoảng trống ba để lại trong lòng má. Dù mấy chị em thay nhau về chơi, mua đủ thứ đồ ăn thức uống, quần áo, giày dép… vẫn không khiến má bỏ được thói quen ngồi bó gối trước hiên mỗi sáng, mỗi chiều tà.
Ngay cả khi đã đập nhà cũ xây nhà mới, giàn hoa giấy chẳng còn nữa, má vẫn không bỏ được thói quen bó gối nhìn bâng quơ ấy. Mấy chị em khuyên má thôi thì tham gia câu lạc bộ phụ nữ, câu lạc bộ người cao tuổi rồi đi sinh hoạt tập thể, đi tập dưỡng sinh, tập múa, tập hát gì đó cho khuây khỏa má ơi. Má đâu có chịu. Má biểu già rồi đi mấy cái đó chi, má quen yên tĩnh không thích ồn ào. Nhiều khi hỏi giỡn: Má ơi phải làm gì để má thấy vui lên hả má? Má ký đầu cái cốc như hồi còn bé xíu: “Mồ tổ cha bây, má có bao giờ buồn đâu. Con cháu đề huề, đứa nào đứa nấy làm ăn khấm khá sao má phải buồn chi hơ”. Là má đang tự dối con cháu, tự dối mình thôi chứ tới chiều lại cũng ra trước hiên ngồi đó, không biết nhìn xe hay nhìn khoảng không vô định trước mắt nữa.
Một bữa chiều nọ, nhỏ Út đi làm về khệ nệ bưng xuống xe một chậu hoa lá hình trái xoan xanh thẫm. Thấy vậy má tò mò “gì vậy bây?” thì nó hì hì đáp “hoa giấy đó má. Con đặt mua hoa giấy ngũ sắc về trồng chơi cho đẹp”. “Chi mà bày biện dữ thần ha!”, má càu nhàu nó. Vậy chớ, sáng nào con Út cũng thấy má lui cui xách nước tưới cây, còn cẩn thận lấy dây cột cành hoa vào cột nhà để nó leo cao nữa. Nhỏ Út thuê thợ làm một vòm sắt trước hiên cho hoa leo lên. Rồi nó là người thay ba nhắc thang cột cành cho cây leo kín giàn, cắt tỉa tạo dáng. Mùa đầu tiên hoa giấy nở, rực rỡ năm màu xen nhau khoe sắc. Mấy chị em lại xúm nhau chụp hình selfie như hồi nhỏ, chỉ khác là lần này có quần áo đẹp, có má, và, lần này chẳng còn ba nữa mà thôi…
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/duoi-gian-hoa-giay-108359.html