Dưới mái hiên nhà thờ họ

Buổi chiều tháng 10 yên ả, tôi ngồi một mình bên gốc cây hoa đại, dưới mái hiên nhà thờ họ. Thoảng trong hơi gió, mùi đồng quê bảng lảng, bâng khuâng. Những tia nắng mong manh như sương, như khói từ phía sau nhà thờ chiếu ngược về phía cổng chính, xuyên qua vầng nhật nguyệt và đôi rồng nằm phủ phục trên nóc mái lung linh, huyền ảo. Một vầng mây trắng nhẹ bay ngang, hình thù biến ảo vô cùng rồi tan loãng vào nền trời thăm thẳm.

Ảnh: minh họa

Ảnh: minh họa

Trên chính mảnh đất này, trăm năm trước đã sừng sững một ngôi nhà thờ cổ giữa làng - ngôi nhà thờ của một dòng họ có cụ thủy tổ làm đến chức quan tri phủ, nức tiếng thanh liêm. Đó không chỉ là niềm tự hào của người làng tôi, mà còn của cả vùng Y Đún, trấn Sơn Nam Hạ (phía Đông tỉnh Hưng Yên bây giờ). Rồi vật đổi sao dời, nhà thờ không còn nữa, cỏ mọc, vườn hoang... Cho đến một ngày hội đủ nhân duyên, ngôi nhà thờ nhỏ nhắn, trang nghiêm lại được dựng xây lên từ lòng biết ơn tổ tiên của cháu con dòng họ. Cũng mái ngói nâu đỏ, cũng phiến đá xanh rêu, cũng những cánh cửa gỗ lim sậm đen, nhưng tất cả khiêm nhường, giản dị...

Cách nay hơn 6 năm, trong khi chúng tôi sưu tầm tư liệu để biên soạn cuốn gia phả dòng họ thì thật bất ngờ gặp được một cuốn sổ chép tay bằng bút mực. Cuốn sổ được đặt ngay ngắn trong một chiếc hộp sắt tây cổ kính, trên ban thờ một gia đình chi thứ trong dòng họ. Chậm rãi trao cuốn sổ cho bố tôi, cụ già râu tóc bạc phơ nhưng giọng nói vẫn còn vang ngân như tiếng chuông đồng giảng giải: Hồi đó, thời thế loạn li, hỏa hoạn, bão lụt, bao nhiêu văn tự chữ nghĩa của dòng tộc bị mai một đi cả. Rồi một ngày, sợ con cháu sau này không còn cơ sở gì để nhớ về nguồn cội, chính bố cụ đã cùng các bậc trưởng thượng của dòng họ dựa theo trí nhớ mà chép tay lại cuốn sổ này. Bao nhiêu năm qua, cụ vẫn giữ gìn như một món đồ gia bảo, hi vọng sẽ có ngày cháu con của dòng họ tìm đến, tiếp nối ý nguyện ông cha...

Dù được bảo quản thật kĩ, nhưng 70 năm trôi qua, gáy quyển sổ đã quăn queo, xô lệch; mép giấy xung quanh mủn rách, mong manh. Dẫu vậy, nhưng những dòng chữ được viết bằng loại mực ngày xưa nhìn vẫn còn khá rõ. 20 trang giấy được viết bằng cả tiếng ta và tiếng Pháp. Nét chữ rắn rỏi, mạch lạc, lời văn khúc chiết, thâm thúy và cô đọng. Trước khi bố con tôi ra về, cụ già đặt tay lên vai tôi, đôi mắt nhìn long lanh ngấn lệ. Bố tôi bảo, đây chính là chùm chìa khóa để chúng ta hiểu rõ về lịch sử gia tộc gần 400 năm của dòng họ chúng ta.

Sau gần 3 tháng trời tra cứu, sưu tầm tài liệu và xin ý kiến các chuyên gia sử học, các vị cao niên trong họ ngoài làng, một bản phả kí, phả hệ (cả phần tổ phả và chi phả) và cây phả đồ chi tiết đã hoàn thành. Đây là cơ sở quan trọng để gia tộc chúng tôi tiếp nối, hoàn chỉnh bản gia phả dòng họ gần 400 năm. Và đó cũng là viên gạch đầu tiên để tái dựng ngôi nhà thờ dòng họ.

Ngày khánh thành nhà thờ, cháu con từ khắp trong Nam ngoài Bắc cùng trở về hội tụ, niềm vui, niềm tự hào và hạnh phúc dâng trào. Nhiều người vì bận mải làm ăn, nhiều năm chưa trở về quê hương. Nhiều người chỉ biết quê hương theo dòng chữ mơ hồ ghi trên giấy khai sinh; bố mẹ mất rồi, đang chưa biết cách nào để tìm về bản quán... Trong khói nhang mờ ảo, đứng trước bàn thờ tổ mà ai cũng nước mắt rưng rưng. Trong giây phút ấy, chúng tôi tin rằng, tổ tiên mình đang mỉm cười mãn nguyện.

Và trong buổi chiều nay, giữa bốn bề tĩnh lặng, một mình, nhìn thật sâu vào lòng mình, tôi biết mình đang được hưởng trọn vẹn sự bình yên trong tâm hồn dưới mái hiên nhà thờ. Rồi đây, giống như tôi, sẽ có bao nhiêu thế hệ cháu con ngồi dưới mái hiên nhà thờ này để cảm nhận niềm an lạc? Trong sâu thẳm lòng mình, tôi nghĩ rằng, mái hiên này sẽ có ngày cũ kĩ đi và mục nát rồi được làm lại mới. Đó hoàn toàn nằm trong quy luật tự nhiên. Cây hoa đại được trồng từ ngày khánh thành nhà thờ kia, rồi cũng sẽ trở thành một cây đại già cổ thụ, lặng lẽ tỏa bóng mát cho những người con cháu của dòng họ biết tìm về đây, ngồi dưới mái hiên này...

Nguyễn Hội

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/duoi-mai-hien-nha-tho-ho-post497661.html