Đường quê
Chiều quê, nắng trải dài triền đê, nắng vân vê uốn mình trên vòm cây buổi sớm. Tôi trở về làng quê xưa, bắt gặp lũy tre già nua ven đường, bắt gặp chính thân thương con đường quê uốn khúc. Lan man nghĩ một lúc, tôi tự hỏi lòng: Có ai đi xuôi về ngược, có ai không từng một lần neo đậu trên con đường quê đong đầy buồn vui ký ức?
Ngày ấy, những ngày không tên như bao ngày giấu mình trong khoảng trời thân thương mà lòng tôi luôn nhớ, con đường đất sỏi nối liền xóm Cuối và xóm Sau. Làng tôi mới chỉ có xóm Sau là hết làng, nhưng dân số đông hơn nên mọc thêm xóm Cuối. Con đường trong xóm hình thành từ đấy, những chiếc xe tải đêm ngày chở đất sỏi từ dãy núi Neo về đây. Người dân trong xóm gọi nhau mang cuốc xẻng ra cào đất, san đường. Tiếng cười nói vui vẻ trong không khí lao động vui tươi vì xóm làng tôi sắp có con đường mới.
Chẳng biết từ khi nào, từng ngôi nhà ba gian ngói đỏ trong xóm mọc lên san sát. Chúng tôi - những đứa trẻ bên góc sân và khoảng trời cứ thế vui chơi mà lớn lên như sông như bể. Bao thân quen mà bỗng nhiên hóa lạ trên chính con đường khi ngày đầu tiên mẹ dẫn tôi đi cắp sách tới trường. Hôm ấy, sau trận bão đêm, đường lầy lội, mẹ dạy tôi cách bấm mười đầu ngón chân xuống đất cho khỏi trượt ngã. Rặng tre non bên đường rũ mình sau cơn mưa đêm qua. Tôi buồn hơn khi vạch kẻ ô ăn quan mọi lần hay chơi cùng cái Luân, bị cơn mưa vô tâm xóa nhòa, chẳng còn nhìn rõ.
Cơn bão qua đi, chúng tôi lại nhặt sỏi để chơi, rải dân trong những hình vuông vẽ trên nền đường nguệch ngoạc. Vài đứa trẻ lấp ló đầu ngõ, bên khóm cúc tần rủ bọn tôi chơi trò ú tim. Dân và quan từ những viên sỏi nằm lại lăn lóc cùng nhau khi chúng tôi chuyển sang chơi trò khác. Chỉ có con đường gió hát, vẫn rì rào rặng tre cần mẫn đổ bóng trải dài khắp chốn đường quê.
Có hôm, tôi chạy sang nhà cái Huyền, nhà nó vừa dọn tới xóm Cuối. Cả một xe bò chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh, nó ngất nghểu cùng bố nó trên đỉnh xe gọi tôi qua chơi. Tôi nhón gót chân trần trốn mẹ giấc ngủ trưa, men theo đường đất sỏi, rẽ vào con ngõ quanh co mà trèo lên cây ổi nhà Huyền hái quả. Huyền bảo, quả bị chim khoét mới là những quả ổi ngon, vì vị giác của chúng rất khôn. Tôi tin lời Huyền nói mà chấp nhận ăn quả ổi chim khoét chỉ còn một nửa, nhưng vị thơm ngon đọng nơi khứu giác lưu hương cho mãi tận bây giờ.
Chiều tàn rồi, mẹ gánh cỏ tươi rẽ vào con đường dẫn về xóm Cuối. Dáng mẹ tất tưởi vội vàng, chân mẹ thoăn thoắt nhịp nhàng, mồ hôi thấm lan lưng áo vải. Bao lần rồi, tôi từng đứng ở đầu đường mà ngóng mẹ đi về từ phía ấy. Khi thì mẹ đội nón lá xách làn đi chợ, nỗi đợi chờ trong tôi chộn rộn mừng vui. Khi thì mẹ sang bên kia sông thăm bố. Chiều buông, mẹ trở về trên con đường đất sỏi, trên vai chất đầy bóng hoàng hôn.
Có lần, mẹ dẫn tôi ra đầu ngõ ngóng bố trở về. Hôm ấy, trời đổ mưa, đường xóm Cuối trở nên lầy lội. Chẳng thấy bố về, mắt mẹ ướt mi nhòe nhoẹt. Tôi bỗng sợ trượt ngã nên bấm mười đầu ngón chân xuống đất, hàng tre đổ bóng xuống lòng đường xơ xác, buồn thiu…
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/duong-que-post891716.html