Đường sách TP.HCM có cơ sở pháp lý và thực tiễn của một không gian văn hóa đặc trưng

Cần đánh giá lại toàn diện giá trị di sản của quần thể Bưu điện TP.HCM để có cơ sở pháp lý vững chắc nhất, buộc các hoạt động kinh doanh tại đây phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo tồn, đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và bảo tồn di sản văn hóa.

Như Người Đô Thị đã thông tin, sự việc Viễn thông TP.HCM cho thuê mặt bằng trong tòa nhà xưa tại góc đường Hai Bà Trưng - Nguyễn Văn Bình để mở Chợ Nga, The Box Market… đã gây lo ngại xung đột với các giá trị đặc thù của không gian di sản tại khu vực thuộc vùng lõi di tích trung tâm TP.HCM, gồm Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.HCM, tòa nhà cổ gần 150 tuổi hiện là trụ sở phường Sài Gòn (đã được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố)…

Đồng thời xâm phạm không gian văn hóa của Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình), khi tòa nhà mở lại 6 cửa thông trực tiếp qua đường sách, treo các bảng hiệu Chợ Nga, The Box Market… trên vách liền kề đường sách, một số quầy hàng trưng bày hàng hóa không phải văn hóa phẩm (quần áo, sản phẩm nhạy cảm…) nhìn thấy từ đường sách, mở lối vô spa trong tòa nhà từ hướng đường sách, lấn chiếm không gian đường sách để phát tờ rơi gây ồn ào…

Tiếp nhận những góp ý từ báo chí và dư luận, Viễn thông TP.HCM đã yêu cầu bên thuê mặt bằng tháo bảng hiệu Chợ Nga trên vách tòa nhà liền kề Đường sách TP.HCM để “tránh gây hiểu nhầm”. Tuy nhiên nhiều chuyên gia di sản, văn hóa cho rằng cách xử lý này vẫn chưa đủ để bảo vệ không gian di sản và không gian văn hóa của khu vực thuộc vùng lõi di tích TP.HCM.

Lối vào Chợ Nga từ Đường sách TP.HCM (bên kia đường đối diện với nhà sách Trí Việt). Ảnh: Cù Mai Công

Lối vào Chợ Nga từ Đường sách TP.HCM (bên kia đường đối diện với nhà sách Trí Việt). Ảnh: Cù Mai Công

Chợ Nga thông báo chuyển địa điểm từ đường Võ Văn Kiệt (phường Cầu Ông Lãnh) về tòa nhà góc đường Hai Bà Trưng - Nguyễn Văn Bình (phường Sài Gòn), kinh doanh từ ngày 1.10.2025 nhưng sau phản ứng của dư luận, khu mua sắm này hiện đang đóng cửa. Trong ảnh: cửa vào Chợ Nga từ Đường sách TP.HCM. Ảnh: Thế Thanh

Chợ Nga thông báo chuyển địa điểm từ đường Võ Văn Kiệt (phường Cầu Ông Lãnh) về tòa nhà góc đường Hai Bà Trưng - Nguyễn Văn Bình (phường Sài Gòn), kinh doanh từ ngày 1.10.2025 nhưng sau phản ứng của dư luận, khu mua sắm này hiện đang đóng cửa. Trong ảnh: cửa vào Chợ Nga từ Đường sách TP.HCM. Ảnh: Thế Thanh

Trao đổi với Người Đô Thị, PGS-TS. Bùi Kim Hiếu (Luật sư, Trưởng Khoa Khoa học xã hội & Ngôn ngữ quốc tế, Trường Đại học Gia Định, TP.HCM) nhấn mạnh: “Lo ngại của Đường sách TP.HCM không còn là về cảm nhận mà đã trở thành lo ngại về một hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản”.

PGS-TS. Bùi Kim Hiếu (Luật sư, Trưởng Khoa Khoa học xã hội & Ngôn ngữ quốc tế, Trường Đại học Gia Định, TP.HCM)

Thưa PGS-TS. Bùi Kim Hiếu, từng có nhiều lần tham quan và tham dự sự kiện tại Đường sách TP.HCM, đồng thời đã tiếp cận Quy chế hoạt động của Đường sách TP.HCM, theo ông, Đường sách TP.HCM có đủ cơ sở theo quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động để xác định đây là không gian văn hóa?

Đường sách TP.HCM hoàn toàn có đầy đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn vững chắc để được xác định là một không gian văn hóa đặc trưng.

Thứ nhất, về cơ sở pháp lý. Thành lập đường sách là một hoạt động thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về văn hóa và quy hoạch đô thị của chính quyền địa phương. Đường sách TP.HCM không phải là một con đường dân sinh thông thường mà được hình thành dựa trên kế hoạch thực hiện, đề án và quyết định phê duyệt của UBND TP.HCM ngày 10.10.2015.

Ngay từ khi ra đời, mục tiêu của đường sách đã được xác định rõ là một không gian văn hóa, nhằm tôn vinh sách và phát triển văn hóa đọc, trở thành một điểm đến văn hóa - du lịch của thành phố. Đây là nền tảng pháp lý cao nhất khẳng định chức năng của đường sách.

Điểm b, Khoản 1, Điều 16, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh trong việc “Tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật ở địa phương; tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp; bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và các nguồn lực khác để thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương”.

Theo đó, Quyết định thành lập Đường sách TP.HCM của UBND TP.HCM là một văn bản hành chính có giá trị pháp lý, xác lập “chức năng văn hóa” cho không gian này.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đường sách TP.HCM cũng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có giá trị như một văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trong phạm vi không gian của đường sách. Có thể nói, Đường sách TP.HCM vận hành theo một quy chế tổ chức và hoạt động riêng. Quy chế này quy định chặt chẽ các hoạt động được phép diễn ra, từ thiết kế gian hàng, cách thức trưng bày, quảng cáo đến các sự kiện được tổ chức, tất cả đều nhằm bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa cốt lõi.

Các quy định trong quy chế này về việc bảo vệ cảnh quan, các loại hình kinh doanh được phép, quy định về quảng cáo... là bắt buộc tuân thủ đối với mọi tổ chức, cá nhân hoạt động trong hoặc có liên quan đến không gian Đường sách TP.HCM.

Quy chế này tạo ra một “hành lang pháp lý riêng”, ưu tiên mục tiêu văn hóa và có hiệu lực cao hơn các hoạt động thương mại tự do thông thường trong phạm vi của nó.

Ngay từ khi thành lập, mục tiêu của Đường sách TP.HCM đã được xác định rõ là một không gian văn hóa, nhằm tôn vinh sách và phát triển văn hóa đọc, trở thành một điểm đến văn hóa - du lịch của thành phố. Ảnh: Trung Dũng

Ngay từ khi thành lập, mục tiêu của Đường sách TP.HCM đã được xác định rõ là một không gian văn hóa, nhằm tôn vinh sách và phát triển văn hóa đọc, trở thành một điểm đến văn hóa - du lịch của thành phố. Ảnh: Trung Dũng

Thứ hai, về cơ sở thực tiễn. Thực tế đã chứng minh Đường sách TP.HCM là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa có chiều sâu như ra mắt sách, giao lưu tác giả; hội sách; tọa đàm văn học; triển lãm hình ảnh, mỹ thuật; giao lưu biểu diễn, thị phạm nghệ thuật,... thu hút đông đảo giới trí thức, người yêu sách và du khách.

Chỉ nói riêng một số hoạt động văn hóa gần đây như Tuần lễ văn hóa và sáng tạo “Trống khởi cờ reo”, Chuỗi hoạt động “Gốm Nam Bộ - Dấu ấn trăm năm”, Lễ hội văn hóa Buôn Ma Thuột,… cũng đã cho thấy hoạt động tại Đường sách TP.HCM không những làm phong phú thêm đời sống văn hóa mà còn góp phần lan tỏa giá trị truyền thống dân tộc.

Trong tâm thức của người dân và du khách, Đường sách TP.HCM đã trở thành một biểu tượng văn hóa không thể thay thế. Sự công nhận rộng rãi này tạo nên một “giá trị xã hội” mạnh mẽ, khẳng định vai trò văn hóa của đường sách trong đời sống đô thị. Có thể thấy rất nhiều người dân và du khách đến đường sách không phải chỉ với mục đích chính là mua sách, mà họ đến đó để tham gia sự kiện, chụp ảnh, gặp gỡ bạn bè, hoặc tận hưởng không gian văn hóa ở đây.

Tại cuộc họp ngày 6.10.2025 do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức, ghi nhận ý kiến của các bên liên quan đến dư luận về việc mở Chợ Nga trong tòa nhà xưa, đại diện Viễn thông TP.HCM nói rằng việc cho các đơn vị thuê mặt bằng kinh doanh là dựa trên cơ sở pháp lý. Trong khi đó, đại diện Đường sách TP.HCM lo ngại các gian hàng trong tòa nhà trưng bày những sản phẩm nhạy cảm hoặc lấn chiếm không gian, phát tờ rơi quảng cáo sẽ không phù hợp vì đường sách là không gian văn hóa từ hoạt động đến hình ảnh. Lo ngại này liệu có hạn chế quyền kinh doanh theo pháp luật của Viễn thông TP.HCM?

Lo ngại của Đường sách TP.HCM không chỉ có cơ sở mà còn vô cùng xác đáng, đặc biệt khi soi chiếu qua lăng kính di sản và tính toàn vẹn của quần thể kiến trúc Bưu điện TP.HCM.

Lập luận của Viễn thông TP.HCM chỉ đúng ở phạm vi hẹp, theo giấy phép kinh doanh của họ được cấp. Họ chỉ xét đến tính hợp pháp của các ngành nghề kinh doanh một cách độc lập (kinh doanh những gì pháp luật không cấm). Tuy nhiên, họ đã bỏ qua yếu tố quan trọng nhất: bối cảnh và tác động của hoạt động kinh doanh đó đối với không gian xung quanh.

Cùng với việc cho thuê mặt bằng mở spa, Viễn thông TP.HCM cũng đã mở lại cửa vào tòa nhà từ Đường sách TP.HCM để đến spa. Ảnh: Phúc Tiến

Cùng với việc cho thuê mặt bằng mở spa, Viễn thông TP.HCM cũng đã mở lại cửa vào tòa nhà từ Đường sách TP.HCM để đến spa. Ảnh: Phúc Tiến

Ở đây rõ ràng có sự xung đột giữa quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ bảo vệ di sản văn hóa:

Thứ nhất, quyền tự do kinh doanh là quyền bị giới hạn.

Khoản 1 Điều 7, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về quyền của doanh nghiệp được “tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm”. Lập luận của Viễn thông TP.HCM dựa trên quyền này. Tuy nhiên, quyền này không phải là tuyệt đối. Nó bị giới hạn bởi các luật chuyên ngành khác, đặc biệt là khi hoạt động kinh doanh đó diễn ra tại một địa điểm đặc thù như khu vực bảo vệ di sản.

Thứ hai, nghĩa vụ bảo vệ di sản là nghĩa vụ bắt buộc. Đây là cơ sở pháp lý vững chắc nhất cho lo ngại của Đường sách TP.HCM.

Thông tin trên tạp chí Tri Thức - Znews cho biết ngày 13.10.2025 giám đốc Bưu điện TP.HCM đã ký văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM báo cáo: “Bưu điện Thành phố hoàn toàn thống nhất, ủng hộ và sẵn sàng phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong quá trình lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp Thành phố (hoặc cấp Quốc gia nếu có đủ điều kiện), nhằm tôn vinh giá trị kiến trúc - lịch sử của công trình”.

Một số tài liệu khảo cứu cho thấy họa đồ 3D năm 1898 ghi nhận tổng thể khuôn viên Bưu điện Sài Gòn xưa gồm các khu nhà nằm giữa 4 con đường (hiện nay là Công trường Công xã Paris, đường Nguyễn Văn Bình, đường Hai Bà Trưng, đường Nguyễn Du) và bản đồ Sài Gòn năm 1968 ghi chú Nha Tổng giám đốc Bưu điện gồm cả khối nhà giữa 4 con đường và khối nhà xây năm 1932.

Mặc dù từ năm 2007, Bưu điện TP.HCM và Viễn thông TP.HCM tách ra, Bưu điện TP.HCM (thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) quản lý tòa nhà chính là Bưu điện TP.HCM ở số 2 Công trường Công xã Paris (tòa nhà đã đưa vào danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn TP.HCM ngày 30.8.2025) và một tòa nhà phía mặt đường Nguyễn Du, còn Viễn thông TP.HCM (thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) quản lý các tòa nhà ở đường Nguyễn Văn Bình, đường Hai Bà Trưng và góc đường Hai Bà Trưng - Nguyễn Du nhưng cần hiểu rằng, định danh di sản phải theo giá trị lịch sử - kiến trúc vốn có của công trình, chứ không phải theo đơn vị hành chính quản lý công trình.

Việc cho rằng chỉ có tòa nhà chính do Bưu điện TP.HCM quản lý là có giá trị di sản đã tạo ra một lỗ hổng nguy hiểm, dẫn đến ứng xử chưa đúng với khối nhà phụ mà các tài liệu khảo cứu đã cho thấy thuộc quần thể Bưu điện Sài Gòn xưa nằm giữa 4 con đường.

Ảnh trên: Họa đồ 3D năm 1898 ghi nhận tổng thể khuôn viên Bưu điện Sài Gòn xưa gồm các khu nhà nằm giữa 4 con đường (hiện nay là Công trường Công xã Paris, đường Nguyễn Văn Bình, đường Hai Bà Trưng, đường Nguyễn Du). Ảnh dưới: bản đồ Sài Gòn năm 1968 ghi chú số 83 là Nha Tổng giám đốc Bưu điện gồm cả khối nhà giữa 4 con đường và khối nhà xây năm 1932. Ảnh tư liệu của Cù Mai Công

Theo thông tin trên Người Đô Thị, tại cuộc họp báo ngày 9.10.2025, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết Viễn thông TP.HCM sử dụng tòa nhà để hoạt động nhiều năm qua, hiện tòa nhà xuống cấp và công ty xin “sửa chữa lại và sau đó họ chuyển mục đích sử dụng”.

Một vấn đề cần làm rõ ở đây, nếu Viễn thông TP.HCM cho các đơn vị thuê mặt bằng kinh doanh là dựa trên cơ sở pháp lý như họ nói thì tại sao còn phải chuyển mục đích sử dụng tòa nhà? Mục đích sử dụng ban đầu của tòa nhà là gì, có liên quan như thế nào đến hoạt động của tòa nhà chính Bưu điện TP.HCM là vấn đề cần phải được làm rõ cùng với đánh giá giá trị lịch sử - kiến trúc vốn có của tòa nhà này.

Cần đánh giá lại toàn diện giá trị di tích của quần thể Bưu điện TP.HCM với tòa nhà chính và các tòa nhà phụ. Ảnh: Quỳnh Trần

Cần đánh giá lại toàn diện giá trị di tích của quần thể Bưu điện TP.HCM với tòa nhà chính và các tòa nhà phụ. Ảnh: Quỳnh Trần

Giả định khối nhà phụ là một phần không thể tách rời của tòa nhà chính Bưu điện TP.HCM vừa được đồng thuận lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích, thì việc cho thuê mặt bằng kinh doanh Chợ Nga trong tòa nhà xưa thuộc khối nhà phụ là có dấu hiệu vi phạm Luật Di sản văn hóa năm 2024.

Khoản 1, Điều 9 của Luật Di sản văn hóa năm 2024 nghiêm cấm hành vi: “làm sai lệch yếu tố gốc cấu thành di tích... hoặc đưa những yếu tố không phù hợp làm giảm giá trị di tích”. Khi đó, việc trưng bày hàng hóa tiêu dùng bát nháo, kinh doanh dịch vụ nhạy cảm,... trong một tòa nhà xưa thuộc quần thể công trình đã được xếp hạng di tích là một lập luận rất mạnh để chứng minh đây là “yếu tố không phù hợp làm giảm giá trị di tích”.

Cần nhấn mạnh, quyền kinh doanh của một đơn vị không thể đứng trên trách nhiệm bảo vệ không gian văn hóa chung và di sản của quốc gia hiện diện ở từng địa phương. Lo ngại của Đường sách TP.HCM là hoàn toàn chính đáng, dựa trên những dấu hiệu vi phạm cụ thể đối với các điều khoản bắt buộc của Luật Di sản văn hóa năm 2024.

Sự việc một số quầy hàng trưng bày hàng hóa không phải văn hóa phẩm (quần áo, sản phẩm nhạy cảm…) nhìn thấy từ đường sách, mở lại 6 cửa vào tòa nhà từ đường sách để đến các quầy hàng (trong đó có khu spa), lấn chiếm không gian đường sách phát tờ rơi gây ồn ào, treo bảng hiệu Chợ Nga, The Box Market trên vách tòa nhà liền kề đường sách,… đã tạo ra một sự xung đột trực diện về mặt thị giác và không khí. Nó phá vỡ sự trang nhã, yên tĩnh, trí thức vốn là linh hồn của đường sách.

Sau phản ánh của báo chí, Viễn thông TP.HCM đã yêu cầu bên thuê mặt bằng tháo bảng hiệu Chợ Nga trên vách tòa nhà liền kề Đường sách TP.HCM để “tránh gây hiểu nhầm”. Ảnh: Phúc Tiến

Sau phản ánh của báo chí, Viễn thông TP.HCM đã yêu cầu bên thuê mặt bằng tháo bảng hiệu Chợ Nga trên vách tòa nhà liền kề Đường sách TP.HCM để “tránh gây hiểu nhầm”. Ảnh: Phúc Tiến

Một số chuyên gia di sản, văn hóa và Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho rằng các hoạt động kinh doanh không bị cấm theo quy định pháp luật thì được hoạt động bình thường nhưng phải hài hòa giữa kinh doanh với bảo tồn không gian văn hóa, không gian di sản. Quan điểm này theo ông có phù hợp dưới góc nhìn pháp luật?

Tôi hoàn toàn đồng tình và cho rằng đây là một quan điểm văn minh, bắt buộc phải tuân thủ, đặc biệt trong bối cảnh của một đô thị có bề dày lịch sử như TP.HCM.

Chúng ta cần xác định rõ, quyền kinh doanh không phải là tuyệt đối. Pháp luật cho phép kinh doanh những ngành nghề không bị cấm, nhưng quyền này luôn bị giới hạn và điều chỉnh bởi các quy định pháp luật khác như Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, và đặc biệt là Luật Di sản văn hóa. Một hoạt động kinh doanh có thể hợp pháp ở một khu thương mại, nhưng sẽ là bất hợp pháp hoặc không phù hợp khi đặt trong khu vực bảo vệ của một di tích.

Tòa nhà xưa mà Viễn thông TP.HCM cho thuê mặt bằng kinh doanh Chợ Nga nằm trong vùng lõi của di sản đô thị, nơi có sự hiện diện của nhiều công trình biểu tượng như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.HCM, tòa nhà gần 150 tuổi đã được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố (hiện là trụ sở UBND phường Sài Gòn)… nên mọi hoạt động tại đây phải được xem xét cẩn trọng, khắt khe hơn nhiều nơi khác. Phải mất hàng trăm năm thì TP.HCM mới có được không gian giá trị như vậy.

Không gian di sản tại khu vực thuộc vùng lõi di tích trung tâm TP.HCM, với nhiều công trình biểu tượng: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.HCM, tòa nhà cổ gần 150 tuổi hiện là trụ sở phường Sài Gòn… Ảnh: Quỳnh Trần

Không gian di sản tại khu vực thuộc vùng lõi di tích trung tâm TP.HCM, với nhiều công trình biểu tượng: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.HCM, tòa nhà cổ gần 150 tuổi hiện là trụ sở phường Sài Gòn… Ảnh: Quỳnh Trần

Quan điểm của các chuyên gia di sản, văn hóa và Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM không chỉ là một ý kiến, mà nó phản ánh đúng tinh thần và quy định của pháp luật về bảo tồn di sản.

Cần phải có một sự đánh giá lại toàn diện về giá trị di sản của toàn bộ quần thể Bưu điện TP.HCM để có cơ sở pháp lý vững chắc nhất, buộc các hoạt động kinh doanh tại đây phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo tồn, đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và bảo tồn di sản văn hóa.

Phạm Tuấn - Nguyễn Hữu

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/duong-sach-tp-hcm-co-co-so-phap-ly-va-thuc-tien-cua-mot-khong-gian-van-hoa-dac-trung-50253.html