Đường sách - Trái tim văn hóa của thành phố

'Một căn phòng không có sách khác nào một cơ thể chẳng có tâm hồn' - Triết gia Marcus Tullius Cicero đã nói như vậy cách đây hơn 2.000 năm.

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu

Một thành phố - rộng hơn là một địa phương - thiếu vắng không gian dành cho sách vở, tri thức, thì cũng giống như một cộng đồng chưa tìm thấy trung tâm tinh thần của chính mình.

Thành phố có thể có những đại lộ thênh thang, những khu thương mại sầm uất, những tòa nhà cao tầng hiện đại; nhưng nếu không có một điểm tụ văn hóa, nơi lưu giữ, trao truyền và làm sống động ký ức lịch sử - văn hóa của vùng đất đó, thì sự phát triển ấy dễ rơi vào trạng thái bề nổi, thiếu chiều sâu.

Trong bối cảnh ấy, việc xây dựng đường sách/phố sách không nên chỉ được nhìn như một dự án cảnh quan hay một hoạt động khuyến đọc mang tính phong trào, mà cần được đặt đúng vị trí của nó: trung tâm quy tụ các giá trị lịch sử - văn hóa và dòng chảy tri thức của một địa phương.

Sách - Dòng trung chuyển của tri thức và chỉ dấu phát triển

Sách, xét đến cùng, là hình thức kết tinh bền vững nhất của ký ức con người. Trong mỗi cuốn sách lịch sử, địa chí, hồi ký, khảo cứu, văn học dân gian hay biên niên về một vùng đất, không chỉ có dữ kiện, mà còn là cách một cộng đồng tự nhìn lại chính mình: những giá trị được gìn giữ, những bài học được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Đặc biệt, sách tư liệu địa phương - từ địa chí, sử làng xã, gia phả dòng họ, ký ức đô thị, đến các công trình nghiên cứu về văn hóa, kiến trúc, tín ngưỡng - chính là “kho lưu trữ tinh thần” của một vùng đất.

Không có nền tảng ấy, mọi chiến lược phát triển - dù là kinh tế, du lịch hay công nghiệp sáng tạo - đều thiếu nguồn vốn tinh thần làm điểm tựa. Ngược lại, một địa phương biết đầu tư cho việc lưu giữ, xuất bản và giới thiệu hệ thống tri thức về chính mình sẽ có trong tay một lợi thế phát triển bền vững.

Lịch sử châu Âu từng chứng kiến câu chuyện đặc biệt về Hội sách Frankfurt - Hội sách lớn nhất thế giới hiện nay, với vai trò tác động không chỉ trong ngành xuất bản mà còn ở các phương diện ngoại giao, quan hệ quốc tế, đối ngoại văn hóa của các quốc gia lớn.

Những ghi chép đầu tiên cho thấy Frankfurt đã là một trung tâm giao thương từ thế kỷ 11, và đến giữa thế kỷ 12, hình thức “hội chợ” đã xuất hiện rõ nét.

Đáng chú ý là ngay trước kỷ nguyên Gutenberg, khi kỹ thuật in ấn chưa ra đời, hoạt động trao đổi các bản thảo viết tay đã diễn ra tấp nập tại đây. Vị thế của Frankfurt ngày nay không phải ngẫu nhiên. Đó là vùng đất hội tụ các tuyến giao thương đường bộ và đường sông quan trọng, đồng thời cũng là nơi các dòng tư tưởng châu Âu lan tỏa mạnh mẽ.

Từ thế kỷ 15 trở đi, Hội sách Frankfurt dần trở thành một tấm gương phản chiếu lịch sử xuất bản của châu Âu: từ Trung cổ sang Phục hưng, từ Khai minh đến thế giới hiện đại.

Ban đầu, hội sách tồn tại như không gian mua bán sách hợp pháp duy nhất, nơi các nhà buôn và nhà xuất bản gặp nhau theo chu kỳ. Dần dần, cùng với sự phát triển của thị trường và công nghệ, hội sách chuyển từ giao dịch ấn bản sang giao dịch bản quyền, rồi vượt xa chức năng thương mại thuần túy để trở thành trung tâm trao đổi thông tin, định hướng xu hướng, sáng tạo dự án và thể hiện quyền lực mềm văn hóa của các quốc gia ở kỷ nguyên hiện đại.

Điều quan trọng ở đây không chỉ là quy mô hay tính quốc tế của Hội sách Frankfurt, mà là một nguyên lý sâu xa: ở đâu sách được đặt vào vị trí trung tâm của giao thương và đối thoại, ở đó hình thành dòng chảy tri thức và đời sống văn hóa sôi động.

Hội sách, đường sách hay không gian sách - dù ở tầm quốc tế hay địa phương - đều có thể trở thành “điểm tụ” như vậy, nếu được xây dựng đúng tinh thần.

Như vậy, sách không chỉ là nơi lưu giữ, mà còn là phương tiện trung chuyển tri thức. Một vùng đất có đời sống sách sôi động cũng là nơi các dòng tư tưởng, học thuật, sáng tạo gặp gỡ và va chạm. Sự giao lưu ấy chính là một chỉ dấu quan trọng của tiềm năng phát triển.

Đường sách - biểu trưng vật lý của bản sắc văn hóa địa phương

Những năm gần đây, số lượng hội sách, sự kiện sách, hoạt động tọa đàm về văn hóa đọc gia tăng nhanh chóng trong nước. Điều đó cho thấy nhu cầu và tiềm năng rất rõ ràng. Tuy nhiên, nếu các hoạt động này chỉ mang tính thời điểm, rời rạc, thiếu không gian cố định mang tính biểu trưng, thì tác động lâu dài sẽ bị hạn chế.

Chính vì vậy, đường sách/phố sách cần được hình dung như một biểu trưng vật lý của chủ trương phát triển văn hóa đọc và gìn giữ bản sắc. Đó không chỉ là nơi bán sách, mà là không gian để người dân và du khách có thể “chạm” vào lịch sử - văn hóa của địa phương thông qua sách, hình ảnh, hiện vật và các hoạt động tương tác.

Một đường sách được quy hoạch tốt có thể trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng: nơi diễn ra triển lãm sách và tư liệu, tọa đàm học thuật, giao lưu tác giả - bạn đọc, seminar chuyên đề, cũng như các hoạt động giao thương về sách và vật phẩm văn hóa hay các hội sách định kỳ. Ở đó, sách không nằm yên trên kệ, mà bước ra đời sống, tham gia đối thoại xã hội.

Để đường sách thực sự trở thành “trái tim” văn hóa, cần một cấu trúc đồng bộ hơn. Một gợi ý quan trọng là kết nối đường sách với bảo tàng địa phương, trong đó sách giữ vai trò trung tâm.

Mỗi địa phương nên có chủ trương xây dựng và tập hợp một bộ Tủ sách tư liệu địa phương: bao gồm các công trình nghiên cứu, sách lịch sử, văn hóa, địa chí, hồi ký, văn học gắn với vùng đất ấy.

Bộ sách này vừa được lưu trữ, trưng bày, vừa được làm sống động thông qua việc xuất bản lại, giới thiệu ấn bản mới, và đặc biệt là thông qua các hoạt động thảo luận, tọa đàm ngay tại không gian đường sách.

Việc đưa một bảo tàng sách - hoặc ít nhất là một không gian trưng bày lịch sử sách và xuất bản địa phương - vào trung tâm đường sách sẽ tạo nên một trục văn hóa mạnh: quá khứ - hiện tại - tương lai của tri thức cùng hiện diện. Khi đó, sách không chỉ là sản phẩm tiêu dùng, mà trở thành di sản sống.

Trái tim của văn hóa đọc đô thị

Có thể hình dung, trong một thành phố phát triển, tủ sách tư liệu địa phương nằm ở giữa trái tim của hệ sinh thái văn hóa đọc. Từ đó, tri thức quá khứ được kết nối với nhu cầu hiện tại, và cảm hứng cho các thế hệ tương lai được nuôi dưỡng.

Ước mong lớn hơn là mô hình này không chỉ xuất hiện ở vài đô thị, mà lan tỏa trên khắp cả nước. Mỗi địa phương, dù lớn hay nhỏ, đều có lịch sử và câu chuyện riêng đáng được kể, được đọc và được đối thoại.

Các thành phố lớn, với lợi thế về nguồn lực và ảnh hướng, nên đi đầu trong việc xây dựng những mô hình Đường sách - Bảo tàng sách - Tủ sách địa phương mang tính mẫu mực.

Từ đó, những giá trị lịch sử - văn hóa được lưu giữ trong tri thức cha ông sẽ không bị lãng quên, mà trở thành nền tảng để từng bước gây dựng một văn hóa đọc bền vững cho các thế hệ kế tiếp.

Tuy nhiên, ở Việt Nam mới chỉ triển khai được đường sách, phố sách ở Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh.

Với Đà Nẵng, một thành phố trẻ đang lớn lên rất nhanh bên sông Hàn và Biển Đông, câu chuyện đường sách vì thế không chỉ là một đề xuất văn hóa, mà còn là mong ước tha thiết về chiều sâu phát triển. Đà Nẵng đã và đang làm rất tốt vai trò của một đô thị hiện đại, năng động, đáng sống;

nhưng để trở thành một thành phố có bản sắc văn hóa bền vững, nơi con người không chỉ đến để ở mà còn để gắn bó lâu dài, thành phố ấy cần một không gian để ký ức lịch sử, tri thức địa phương và đời sống tinh thần cùng hội tụ.

Một đường sách, gắn với Tủ sách tư liệu Quảng Nam - Đà Nẵng và được kết nối với các thiết chế bảo tàng, di sản, không gian công cộng, có thể trở thành “trái tim văn hóa” mà từ đó thành phố kể câu chuyện của chính mình - cho người dân Đà Nẵng hôm nay, cho những người đến ở, và cho các thế hệ mai sau.

Ở đó, Đà Nẵng không chỉ được nhớ đến bằng những cây cầu, bãi biển đẹp và tốc độ phát triển, mà còn được nhận diện như một thành phố biết trân trọng tri thức, biết gìn giữ ký ức, và biết đặt sách vào trung tâm của đời sống đô thị.

TRẦN HOÀI PHƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/duong-sach-trai-tim-van-hoa-cua-thanh-pho-3323548.html