Đường Tăng đứng trước Phật Tổ chỉ là một linh hồn?
Sự qua đời của Đường Tăng trước khi đến được Tây Trúc thỉnh kinh chắc hẳn sẽ khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.
Tây Du Ký 1986 sau hơn 3 thập kỷ phát sóng vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn khiến dân tình không ngớt tò mò. Một trong những chi tiết khiến ai cũng giật mình khi nghe tới đó là việc Đường Tăng thực chất đã mất mạng trước khi thỉnh được kinh. Nói cách khác, Đường Tăng đứng trước mặt Phật Tổ hóa ra chỉ là... linh hồn.
Cụ thể, khi thầy trò Đường Tăng chỉ cần đi qua 1 con sông là có thể tới được đất Phật thì đã được Kim Đăng Đại Tiên chỉ dẫn đi tới một bờ sông rộng hơn 9 dặm, không có lấy một bóng người, chỉ có một cây cầu độc mộc vừa nhỏ vừa trơn vừa cao bắt qua sông. Không chỉ Đường Tăng mà ngay cả nhị và tam đồ đệ của ngài cũng run sợ không biết đi qua kiểu gì vì ở chốn này không thể dùng phép thuật. Giữa hoàn cảnh đầy hoang mang đó, một người chèo đò xuất hiện nhưng con thuyền mà người này chèo lại là thuyền không đáy. Trong nguyên tác, khi Đường Tăng đang bối rối thì bất ngờ bị Tôn Ngộ Không đẩy xuống thuyền.
Cảnh này trong phim đã được chỉnh sửa thành cảnh Đường Tăng đứng vững được trên thuyền còn trong nguyên tác thì Đường Tăng đã chìm luôn xuống dòng sông rồi được người lái đò đưa tay kéo ông lên. Giữa lúc trách móc đại đồ đệ tự ý đẩy mình xuống sông thì Đường Tăng bất ngờ phát hiện một xác người đang trôi theo dòng nước. Kinh dị hơn là khi nhìn kỹ thì đó lại là xác của Đường Tăng. Như vậy, Đường Tăng đã qua đời khi sang sông và chỉ có nguyên thần của ông mới có thể đặt chân tới đất Phật. Người lái đò giúp Đường Tăng vứt bỏ thân xác phàm trần chính là do Tiếp Dẫn Tổ Sư, hiệu là Bửu Tràng Quang Vương Phật biến thành.
Giải thích thêm về việc tại sao Đường Tăng qua đời mới có thể đặt chân lên đất Phật, theo như Đức Phật Thích Ca từng truyền dạy thì người đi tu theo con đường Niết Bàn cần phải vứt bỏ tất cả dục vọng và chấp trước nơi thế gian và thân xác là thứ cuối cùng mà họ cần vứt bỏ. Bởi dù có tu tập bao nhiêu thì thân xác của Đường Tăng cũng không khác gì người phàm, cái cốt lõi là nguyên thần - linh hồn của họ. Khi đã tu đến cảnh giới cao nhất, vứt bỏ được "chiếc túi da" của mình thì nguyên thần sẽ được dẫn lối đến với Đức Phật. Không còn khổ sở hay đau đớn, cả người trở nên nhẹ như bông, vô cùng dễ chịu và an yên.