Đường tới Berlin: Nhàm chán như đội tuyển Anh
Có một cảm giác buồn chán khi xem trận Anh-Slovenia. Có lẽ những người ở châu Á xa xôi vào ban đêm bật ti vi xem trận đấu và những ai đủ kiên nhẫn để ngồi chật các khán đài sân RheinEnergie của Cologne là những người xứng đáng được thưởng huy chương vì tình yêu bóng đá, bởi trong cái nóng thực sự của mùa hè nước Đức, khoảng 30 độ C hoặc hơn, đủ khiến người ta hoặc ngồi trong bóng râm hoặc thèm bia Đức hơn việc đến sân và cổ vũ cho đội tuyển Anh là một dấu hiệu của tình yêu vô điều kiện.
Đội tuyển Anh của Gareth Southgate đá dở hết trận này đến trận khác, không phải chỉ trong hai trận đầu tiên vòng bảng trước trận này mà còn ở cả các trận giao hữu trước giải nữa, nhưng vẫn có tới hơn 4 vạn cổ động viên Anh tới đây. Họ lại thất vọng lần nữa, nhưng lần này đã có "điều kiện" hơn. Trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Southgate phàn nàn về việc các cổ động viên Anh ném cốc bia uống hết xuống sân, về thái độ hành xử “không bình thường” của họ. Chắc ông lờ đi một chi tiết: Trận hòa 0-0 buồn tẻ của Anh chẳng có gì hay ho để vỗ tay. Anh đã đứng đầu bảng để đi tiếp, nhưng các cổ động viên có lý khi đòi hỏi hơn chỉ là kết quả.
Tiền vệ Declan Rice nói trước trận rằng, đội tuyển Anh chỉ cần một trận đấu để “chuyển mình”. Điều đó đã không diễn ra như kỳ vọng. Southgate chỉ cần kết quả và có lẽ ông hài lòng khi thấy nhánh đấu vòng knock-out của đội tuyển Anh không có những cái tên lớn như: Đức, Tây Ban Nha, Pháp hay Bồ Đào Nha. Nếu qua được vòng 1/8, họ chỉ phải gặp Italy-dù là đương kim vô địch nhưng trên thực tế còn chơi tệ hơn họ, không có một chút bản sắc gì. Sau 3 trận vòng bảng, Anh ghi được vỏn vẹn 2 bàn, bằng số bàn thắng họ ghi ở vòng bảng Euro 3 năm trước. Nhưng màn trình diễn ở Euro 2020 được đánh giá cao hơn. Có lẽ ở vòng bảng này, Anh chỉ chơi hay hơn chút xíu so với Euro 1992, khi họ chỉ ghi được đúng 1 bàn trong 3 trận và bị loại.
Điều người ta chờ đợi là màn trình diễn, là giải pháp, là sự tỏa sáng của các ngôi sao trị giá cả tỷ bảng Anh chẳng làm nên trò trống gì. Southgate chỉ thay một vị trí so với hai trận trước, khi gạt Alexander-Arnold ra, nhưng Anh vẫn chơi tệ và chỉ sáng sủa hơn chút khi măng non Mainoo vào sân, tăng tính chiến đấu cũng như khả năng cầm bóng của Anh. Nhưng như thế là không đủ, khi Kane chỉ làm chậm các đợt tấn công, còn Foden, dù đá tốt hơn hai trận đầu nhưng có vẻ anh quá lẻ loi. Bellingham, người nhận được rất nhiều lời ca ngợi nhờ bàn thắng vào lưới Serbia trong trận đầu của đội tuyển Anh, như đang đi dạo ở một hành tinh khác. Cole Palmer cuối cùng cũng đã được đưa vào sân trong tiếng hò reo của nhiều khán giả trên sân, nhưng điều này giống như một gợi ý cho các trận sau hơn là tạo một ý nghĩa chuyên môn nào đó ở trận này.
Một kết quả hòa 0-0 có lẽ chẳng làm hại ai, khi cả Anh và Slovenia nhờ nó mà đi tiếp ở những vị trí kỳ vọng của họ. Đó là một kết quả làm hài lòng cả hai, nhất là Slovenia, đội chưa từng có mặt ở vòng 1/8 của bất cứ Euro nào. Nhưng các cổ động viên Anh thì không muốn chứng kiến thêm những màn trình diễn kiểu này nữa, dù họ biết rằng chừng nào Southgate còn tại vị, những trận đấu vì kết quả hơn là trình diễn thế này còn tiếp tục và bào mòn sự kiên nhẫn của họ. Trên nhật báo The Independent, cây bút uy tín Miguel Delaney viết: “Anh có thể hài lòng với một nhánh đấu nhẹ nhàng hơn để đến chung kết, nhưng vấn đề là người ta thấy Anh có thể bị đánh bại. Chẳng có bất cứ điều thuyết phục nào trong màn trình diễn hiện tại. Những tiếng la ó sẽ còn vang lên. Southgate còn có quá nhiều điều để suy nghĩ và các giải pháp cần phải có sớm. Anh cần hơn một trận đấu, một thay đổi. Họ cần một sự can thiệp”.