Dương Tự Trọng kể về 'người anh' Phú Quang, bài thơ được phổ nhạc trong đêm
Tôi lặng người trong nỗi đau. Bên cốc bia hơi đắng ngắt, tôi lại nghe cậu Lý ngân nga: 'Em ru gì… Thời gian có bao giờ trở lại'.
Lời tòa soạn:
Phú Quang, người của những tình khúc để đời đã rời cõi tạm.
Phú Quang được ví như cây cầu nối huyền diệu giữa thơ và nhạc, nhờ những giai điệu của Phú Quang, biết bao tác phẩm thơ đã được chắp cánh, được nhiều người yêu mến.
Vĩnh biệt nhạc sỹ tài hoa đất Hà thành, Báo Giao thông xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một kỷ niệm đẹp từ mối duyên “thi - ca” ấy qua hồi ức của Dương Tự Trọng - một nhà thơ thành phố Cảng khi bài thơ Chỉ có mẹ thôi của ông được Phú Quang phổ nhạc.
Với Phú Quang, Hà Nội và Mẹ là những điều thiêng liêng. Chính ông từng tâm sự khi hát cho bạn bè nghe: "Tôi yêu Hà Nội như yêu mẹ của mình. Tôi nghĩ nếu Hà Nội được mọi người yêu như mẹ thì Hà Nội còn vĩ đại nữa".
Cậu em tôi là Lý, cứ uống bia hơi vào là lại thích hát bài “Đâu phải bởi mùa thu” của Phú Quang. Ừ, thì cũng đúng thôi vì ca từ, giai điệu của ca khúc này thật ấn tượng. Tôi cũng rất thích.
Vào những năm 90, khi “Đâu phải bởi mùa thu” lần đầu vang lên, tôi đã ước lắm một lần được làm quen với nhạc sỹ sáng tác ra nó. Ngày gặp anh lần đầu tiên, cũng là ngày tôi chứng kiến bà chủ quán ăn ở Đồ Sơn nhẩy cẫng lên, ôm chầm lấy nhạc sỹ khi biết đấy là Phú Quang, người đã viết lên ca khúc “Đâu phải bởi mùa thu”.
Nhạc sĩ Phú Quang, người của những tình khúc để đời đã rời cõi tạm
Tuổi đã ngót năm chục, vậy mà vừa ôm nhạc sỹ, bà chủ quán vừa mừng tủi nói: “Em yêu bài hát của ông lắm. Em thích ông lắm!”. Nhìn cái cảnh đó, tôi lẩm bẩm: “Đúng là... Đến cái thằng vô cảm như tôi mà còn yêu ông ấy nữa là. Thế mà cũng nói”.
Sau buổi đầu ấy, Phú Quang và tôi gắn kết như anh em ruột thịt. Phú Quang thương tôi lắm, nhất là giai đoạn tôi gặp vận hạn. Anh lên thăm tôi suốt, lần nào cũng mang theo đĩa nhạc tặng xôm ra trò. Tôi cảm động đến rơi nước mắt.
Nhớ cái năm tôi buộc phải rời phố Cảng lên Hà Nội. Xa nhà, không muốn gặp ai nên tôi cứ thui thủi một mình, chiều nào cũng ra quán bia hơi ở công viên Nghĩa Đô ngồi quay mặt ra hồ, vừa uống bia vừa khóc.
Một buổi buồn quá, tôi viết vội bài thơ gửi mẹ, rồi nhắn cho nhà thơ Hồng Thanh Quang bởi hai đứa chúng tôi đã thân nhau từ lâu. Hồng Thanh Quang khen hay và đăng luôn lên báo mấy ngày sau đấy. "Chỉ có mẹ thôi dẫu là con đớn đau, dẫu là con lạc lối/ Chỉ có mẹ thôi không bỏ con bơ vơ giữa cuộc đời/Chỉ có mẹ thôi bao ngày qua nuốt nước mắt nguyện cầu/ Chỉ có mẹ thôi che chở cho con trong bão tố dập vùi/ Chỉ có mẹ thôi che chở con qua mưa gió cuộc đời"...
Sáng sớm, Phú Quang bỗng điện cho tôi, giọng như lạc đi: “Hôm qua anh đọc báo, thơ em viết làm anh xúc động, cả đêm viết nhạc phổ cho bài thơ “Chỉ có mẹ thôi”, vừa viết vừa khóc. Em ở đâu, anh với Tấn Minh đến, mấy anh em hát, được lắm em ơi”.
Chúng tôi sau đó ngồi ở Phạm Văn Đồng, có hơn chục anh em. Nghe ca sỹ Tấn Minh hát thử, ai cũng rưng rưng, ai cũng cảm được cái tài của nhạc sỹ, cái tình của bài thơ.
Xin nói thêm, cái ngày còn yên bình của đời tôi trước đó, biết tôi rất yêu ca khúc “Đâu phải bởi mùa thu”, Phú Quang cũng từng kể, kể rất dài cho tôi tâm tư của anh gửi gắm trong tình ca ấy.
“Buồn lắm, tình đời của nhạc sỹ xót xa lắm”, anh nói.
Giờ Phú Quang đã lìa xa trần thế. Tôi lặng người trong nỗi đau. Bên cốc bia hơi đắng ngắt, tôi lại nghe thằng Lý ngân nga: “Em ru gì… Thời gian có bao giờ trở lại”.
Dương Tự Trọng