Đứt đoạn tình mẫu tử
Ngày qua ngày, những lời chì chiết, nhiết móc tàn nhẫn của Đào Thị Gái hệt như hàng ngàn cây kim đâm xuyên qua trái tim non nớt của các con. Nỗi ám ảnh mà một người mẹ như Gái để lại cho con của mình quá lớn, e rằng cả đời này chúng sẽ vô cùng khó khăn để vượt qua được bóng ma tâm lý.
Đến bây giờ thì Gái tự nhận mình là… đồ bỏ đi, là… kẻ hoàn toàn thất bại. Đến những đứa con do Gái sinh ra còn “tránh” ả như tránh tà càng cho thấy sự thất bại này thực ra đã nằm ở điểm tận cuối. Nếu lúc trước, chỉ cần Gái cho các con một chút tử tế, một chút yêu thương xuất phát từ tình mẫu tử thì có lẽ sự ân hận không đến nỗi dày vò thị đến mức như thế này.
Suốt một thời gian dài, Đào Thị Gái (SN 1982, trú huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa- Vũng Tàu) và em trai là Đào Văn Bé (SN 1996) đã làm cái việc táng tận lương tâm đó là bắt 5 con ruột, cháu ruột phải đi ăn xin. Sự tồn tại của 5 đứa con của Gái chẳng gì khác ngoài việc trở thành công cụ để Gái cùng người em trai này kiếm tiền mà thôi. Đáng nói, nếu như sự việc không bị phát giác thì không biết các con của Gái phải sống cảnh “nô lệ” đến bao giờ.
Không ai định rõ, giọt nước mắt vừa tràn qua hốc mắt kia của Gái, là ân hận, là hối cãi hay chỉ là “nước mắt cá sấu” để diễn nốt vở kịch của mình thêm hoàn hảo. Nhưng cái vẻ mặt sượng sùng, bối rối khi bị các con từ chối trước lời cầu xin “cho má ôm, má nhớ” thì không thể diễn được. Sự “chạm mặt” của 5 đứa trẻ trước khi phiên tòa diễn ra một lần nữa khiến chúng nhớ về ngày tháng tủi nhục trước đó, cũng khiến Gái đối mặt tội lỗi mà mình đã gây ra rõ ràng hơn. Người ta nói, tình mẫu tử thiêng liêng, “hổ dữ không ăn thịt con”, hay gà mẹ có thiên chức bảo vệ con cũng như người mẹ… nhưng với Gái tất cả những điều đó dường như chưa một lần tồn tại.
Ngày Đào Thị Gái và Đào Văn Bé bị TAND huyện Xuyên Mộc đưa ra xét xử về tội Cố ý gây thương tích và tội Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình…, bà nội đưa 5 đứa nhỏ đến tòa. Bà đơn giản nghĩ, trốn chạy, né tránh cũng chỉ khiến nỗi đau trong lòng các cháu càng hằn sâu hơn, chi bằng đối diện không biết chừng sự tha thứ sẽ cho con trẻ một tương lai mới. Vậy nhưng, điều bà lo sợ lại hiện hữu, các cháu của bà đã rất “sợ” người mẹ của mình. Sau tiếng gọi con của Gái, bốn thằng bé bỏ chạy đến sà vào lòng bà nội. Còn cô bé Mỹ D. (11 tuổi) sau ít phút ngập ngừng tiến lại nép mình sau cánh cửa phòng xử án, lảng tránh ánh mắt van nài của mẹ… giọng run rẩy "Cháu chưa quên được"!.
Đào Thị Gái học vấn 1/12, không nghề nghiệp và sống lang thang. Cô ở với người đàn ông không rõ lai lịch, có hai con gái 20 và 17 tuổi. Khi ông này bỏ đi, Gái lấy chồng mới ở huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đẻ một lèo năm đứa từ 4 đến 11 tuổi. Gần một năm sau khi ông này qua đời, Gái dẫn hai con trai 2 và 3 tuổi theo Đào Văn Bé đến huyện Xuyên Mộc hành nghề ăn xin. Ba đứa lớn để lại nhà mẹ chồng, bà Trần Thị R. (56 tuổi) chăm sóc.
Tháng 10/2019, Gái quay về, mang theo ba đứa còn lại đi cùng. Khi một nhà 5 đứa con đoàn tụ, hằng ngày, Gái đe dọa, ép chị em D. ngược xuôi các chợ, hàng quán ở huyện Xuyên Mộc, TP Bà Rịa phải xin đủ 900.000 đồng. Đến tháng 02/2020, bị Công an thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) phát hiện chăn dắt các con ăn xin, chị em Gái dắt lũ trẻ lang bạt nhiều địa phương hành nghề. Cuối tháng 6 năm đó, không chịu được khổ cực, Mỹ D. dắt em lên xe buýt trốn về nhà nội, tố cáo chị em Gái.
Nếu nghe qua người ta hình dung những gì diễn ra với 5 đứa trẻ chỉ tồn tại trong phim ảnh, ở đời thực mẹ-con sao có thể? Như vậy để thấy, sự tàn nhẫn, vô tâm của một người làm mẹ như Gái đã ở vào thượng thừa. Tại tòa khi được hỏi, cả Gái và Bé đều thừa nhận đánh lũ trẻ nhưng lại không quên bao biện "đánh một hai lần vì chúng lỳ lợm". Gái cũng đã khai nhận chính mình là người áp đặt khoản tiền đó sau khi đã bàn bạc với em trai. Mỗi ngày khi các con đi xin, Gái và Bé người ngồi từ xa quan sát, người đi lòng vòng để kiểm soát bọn trẻ. Và, vì chúng thường xuyên không xin đủ, chỉ 200.000 - 300.000 đồng mỗi ngày nên Gái đã đánh bằng dây điện, vợt muỗi, cây tre và bỏ đói các con để trừng phạt. "Bị cáo đánh trước, rồi Bé đánh. Thấy con bị đánh nặng tay, bị cáo can ngăn nhưng Bé không chịu dừng. Nhiều bữa nó nổi điên rượt đánh luôn bị cáo", Gái nói.
Lời vị chủ tọa một lần nữa khiến Gái hổ thẹn, "gà mẹ khi thấy người lạ hoặc bất kỳ sinh vật nào đến gần đều xù lông, xù cổ tấn công để bảo vệ bầy con mới nở. Bới được con giun gọi lũ con đến ăn trước. Bị cáo nhìn lại mình, có xứng đáng là mẹ không?". Trước những lời này, cả người Gái thoáng chốc run lên, hốc mắt đỏ quạch. Cổ họng bất giác khô khốc, hình dung như ngay lúc ấy đang có một ngọn lửa cháy âm ỉ ở bên trong. Gái cắn chặt môi như đang đè nén cảm xúc xuống, gắng rặn ra từng chữ "Bị cáo sai rồi, bị cáo không xứng đáng làm mẹ".
Người phụ nữ luống tuổi ngồi đó, đại diện cho các bị hại chính là bà Trần Thị R., bà nội của 5 đứa trẻ. Bà nói trong nước mắt, thực ra đến bây giờ bà vẫn không thể nào tin được một người làm mẹ lại có thể đối xử tận cùng tàn nhẫn với con mình như thế. Mỗi lời khai, mỗi chi tiết Gái và Bé khai ra khiến lòng bà đau như cắt. Con trai bà vắn số, các cháu bà đã quá bi thương rồi, không ngờ suốt một thời gian dài như thế đến làm những đưa trẻ bình thường cháu bà cũng không thể. Bà lại nói, "Ra cơ sự này cũng do con dâu tôi quá mê muội. Tôi mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Gái để sớm về nuôi con. Tôi giờ bệnh tật, mỗi ngày một già yếu, sống nay thác mai, trong khi các cháu còn quá nhỏ, cần mẹ ở bên nuôi nấng, dạy dỗ. Riêng đối với Đào Văn Bé, tôi đề nghị xử thật nghiêm minh”. HĐXX đã tuyên Đào Thị Gái mức án 6 năm 6 tháng tù và Đào Văn Bé 8 năm tù.
"Càng nghĩ tôi càng ân hận, dằn vặt, muốn chết đi cho xong. Tôi chỉ ao ước ngày ra trại được các con chấp nhận", cuối cùng Gái cũng đã nói được một câu tử tế từ tận đáy lòng. Sự lạnh nhạt, chối bỏ của các con hôm nay cũng chính là động lực để Gái quay đầu, để Gái hoàn lương.
Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/dut-doan-tinh-mau-tu-85473.html