Duyên nợ – thơ HỒ NGỌC HÒA

Có thương về với quê anh

Hương cau, hương bưởi, hương chanh thơm nồng

Hè thu lúa chín vàng đồng

Xanh xanh nước biếc con sông nối dài

Về đây với cả tương lai

Xe tơ kết tóc duyên hài sánh đôi

Trăng khuya thả bóng lưng đồi

Mây vương đỉnh núi ta ngồi đếm sao

Tưởng chừng trong giấc chiêm bao

Yến oanh bay lượn vườn đào ngày xuân

Duyên thầm gặp được tình nhân

Trăm năm duyên nợ ái ân một nhà

Tương đồng sự nghiệp bút hoa

Văn chương thi phú mặn mà sắt son

Trăm năm tính cuộc vuông tròn

Quê anh một dải nước non hữu tình.

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/229541/duyen-no-%E2%80%93-tho-ho-ngoc-hoa.html