Em bước ra từ tượng đài kỷ niệm

Anh trở lại Quảng Bình trở về miền đất nhớGặp dòng sông Nhật Lệ trong veoAnh qua cầu Long ĐạiThấy bến phà xưa bom rơi, pháo nổ trên đầu!

Thấy em gái Quảng Bình giọng véo von như hát
Mắt đen tròn như giọt mực sắp rơi
Bao năm rồi vẫn nụ cười tươi
Vẫn giọng hò vút cao giữa bom rơi, đạn nổ

Đất Quảng Bình chân núi rừng, chân biển cả
Bao triền hoa sim tím mắt người
Và nắng trời giọt!Giọt!Tí tách rơi!
Giữa bom nổ trên tán sim rừng hoang dại

Em đã sống một thời con gái
Một đời hoa giữa lửa cháy bom rơi
Hố bom xưa hoa sim ngập nắng trời
Bông hoa đẹp như mặt người thiếu nữ
Em mãi hóa thân vào màu hoa nở
Tím nụ cười dòng máu đỏ tuổi hai mươi
Tượng đài thắm tươi nhành hoa tím mái tóc cài
Giữa cánh rừng xưa em nằm xuống.

Em bước ra từ tượng đài kỷ niệm
Để sống trong tâm trí bao người
Mỗi trái tim dâng một đóa hoa tươi
Trước mảnh đất đời đời em nằm lại.

Hang Tám Cô 2019

Nam Thanh

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tho/em-buoc-ra-tu-tuong-dai-ky-niem-604025/