Em

Chính em bằng sự nhẹ nhàng, em kể cuộc đời mình, làm anh thoát được khỏi sự 'u mê'. Em một người luôn nghĩ thánh thiện, muốn dâng hiến cho những điều thánh thiện đã 'giải thoát' anh. Em từng làm một chỗ lương rất cao, nhưng từ bỏ để dấn thân vào một công việc khác, với thu nhập hàng tháng rất ít ỏi.

Biết đủ, ắt đủ. Nguồn ảnh: Internet

Biết đủ, ắt đủ. Nguồn ảnh: Internet

Em. Chính em, không phải ai khác đã cho anh một niềm tin rằng: Cuộc sống, không chỉ đủ đầy vật chất là quý. Rằng, những cuộc “săn lùng” vật chất, của con người không bao giờ có giới hạn. Rằng, chẳng phải “săn lùng” đâu xa, trong lòng mình đã có một thứ quý giá khác, đó là an nhiên. Biết đủ ắt đủ.

Sáng nay, em viết stt mới, trên trang cá nhân. Anh xin cop lại nguyên văn, bởi anh muốn đọc nó không chỉ một lần mà phải là n lần.

Đã qua rồi ghềnh thác với bao hoài bão, qua cả những viển vông. Cái sự “qua” không phải để nuối tiếc, không phải để than thở… mà để nói rằng, đến ngày hôm nay, lòng biết bình lặng. Yêu những điều giản dị, tìm những niềm vui nhỏ nhoi và thực tế, là những gì mình có mỗi ngày, hiện hữu và thiết thân. Những mơ tưởng, khát khao bây giờ, đã gắn với những người sẻ chia, bên cạnh mình mỗi ngày…”

Anh luôn dại khờ. Nông nổi. Anh chẳng có ý thức mua quan bán chức, chẳng có ý thức mình phải giàu. Bạn bè có nhà lầu để ở, nhà để dành, xe hơi, trang trại ngoại ô... anh chỉ là “ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó”. Nhìn bạn bè cùng lứa, có cuộc sống “hoàng gia” anh đã từng nghĩ sao mình kém thế, dẫu anh học giỏi. Bây giờ làng quê vẫn còn người nhắc về tấm gương học tập. Anh nhận ra rằng, quan niệm không thể gọi là giỏi nếu không giàu. Có cơ hội để “kiếm chác” mà không làm, “vua biết mặt, chúa biết tên” mà xa lánh là “đần”; không biết buôn bán, đầu cơ bất động sản... là dở hơi, là “đụt” rồi.

Từ quan đến dân, từ lâu đã và đang săn lùng “hối hả” về vật chất, nhưng anh trở nên xa lạ. Không biết nói gì hơn khi cuộc đời đã “tàn phế” về năng lực. Hoàng hôn đã lưng chừng phía núi.

Chính em bằng sự nhẹ nhàng, em kể cuộc đời mình, làm anh thoát được khỏi sự “u mê”. Em một người luôn nghĩ thánh thiện, muốn dâng hiến cho những điều thánh thiện đã “giải thoát” anh. Em từng làm một chỗ lương rất cao, nhưng từ bỏ để dấn thân vào một công việc khác, với thu nhập hàng tháng rất ít ỏi.

Em mừng khi được làm điều đó. Em, từ chỗ bị “nghi ngờ” đã thành công bước đầu trong việc truyền cảm hứng về sự thay đổi. Em được mọi người quý mến, tin yêu. Tinh thần luôn nặng hơn ngàn lần thể xác, những giá trị tinh thần mới là thứ em nâng niu, gìn giữ.

Sáng nay anh đọc bài thơ mới của nhà thơ anh rất đỗi kính trọng và yêu mến – nhà thơ Hoàng Vũ Thuật. Bàn chân nhà thơ Hoàng Vũ Thuật dẫu bước đã chậm hơn, do tuổi tác; nhưng từ ông toát ra vẻ đẹp của sự tinh khiết, như tên bài thơ “Hoa khiết trinh” của ông. Sự “tinh khiết” có bước đi chắc chắn, kết nối, thông điệp. Không hiểu cảm nhận của em thì sao, lúc gần nhà thơ Quảng Bình này, anh thấy mọi thứ thật nhẹ nhõm. Vì thế, thơ ông trẻ trung đến vô thường.

“Dưới giọt mưa đang khóc”, thơ Hoàng Vũ Thuật

“Dưới giọt mưa đang khóc”, thơ Hoàng Vũ Thuật

...

lắm kẻ từ thiện mà không từ thiện

họ vùi lấp mấy mươi tỷ đồng như đống lá khô

mặc đói nghèo chai lỳ

ngẩng đầu cùng chiếc gậy

nước mắt đẫm thềm nhà

ông vẫn chờ tôi bên ly cà phê với bài hát ngày xưa

dưới giọt mưa đang khóc.

(Dưới những giọt mưa, thơ Hoàng Vũ Thuật)

Thưa em, “chủ nghĩa vật chất lên ngôi” thành “tôn giáo”, “tín đồ” đông áp đảo hơn bất kỳ tôn giáo chính thống nào. Chính “chủ nghĩa vật chất” đã làm “biến thái” tất cả, kể cả lòng từ thiện. Nhiều khuôn mặt đời thường, “xôi thịt” được son phấn thành những “khuôn mặt từ thiện”.

Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật đã “đẩy” anh rơi vào cảm xúc bị động. Anh viết luôn bài thơ “Những giọt mưa còn khóc”.

...

Mặt đất điếm đàng

cong vênh thớ đá

đất gan gà có hình ngôi sao

ưỡn dưới bàn chân kẻ săn lùng châu thổ

....

(Những giọt mưa còn khóc, thơ Ngô Đức Hành).

Thưa em, những cánh rừng, dòng sông, châu thổ... đều đang bị “săn lùng”, ngã giá, thời “chủ nghĩa vật chất”.

Biết đủ, ắt đủ, an nhiên hẳn là một giá trị. Cuộc sống rất ngắn, mình không nên lãng phí nó bởi nỗi buồn. Hãy là chính mình, luôn vui vẻ, tự do, và trở thành bất cứ gì mình muốn, phải không em? Ai cũng có hạnh phúc của mình, vấn đề mấu chốt là phải nhận ra nó để nâng niu, phải không em? Anh đã học từ em một giá trị!

Hà Tĩnh, ngày 3/6/2021

NĐH

Tản văn của Ngô Đức Hành

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/bac-giang-va-bac-ninh-de-xuat-phuong-an-thi-tot-nghiep-thpt-2-dot-a3168.html