Em ơi, mùa Thu về !

Trân trọng giới thiệu lời mở đầu của Nhà thơ Quang Hoài về bài thơ 'Em ơi, mùa Thu về !': Anh khởi viết cho em bài thơ đến mãi cuối thu mới xong. Em còn nhớ không? Đọc xong em bảo: Thơ với thẩn, chả ngâm được, mà em lại thích ngâm cơ, dưng mà đọc cũng thích, cũng thấy nao lòng. Nào ngờ chỉ bảy năm sau đó em như chiếc lá xanh bỗng dưng trở thành lá vàng lìa khỏi cành trở về với đất! Đang ở nơi xa xăm nào, em cùng anh đọc lại bài thơ đó nhé, cho anh nguôi ngoai nỗi nhớ em ơi!

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Em ơi, mùa thu về! Ta đón đợi mùa thu ngàn tuổi - ngàn năm Thăng Long - Hà Nội. Có một tình yêu không tuổi tái sinh. Mưa thiếu phụ như tấm khăn voan mỏng tang trùm phủ kín trời nhung nhớ. Gió dậy thì khát khao thổi qua miền đất lạ, gọi hoàng hôn dịu ngọt mật chiều êm.

Em ơi, mùa thu về! Những con phố thân quen đưa ta về đường Lê Thái Tổ - con đương nghiêng ôm Hồ Gươm, ấp iu Rùa Vàng - Kiếm Thiêng một thuở, hồn Ông Cha âm vọng tiếng non sông. Cho anh và em trong mùi hương hoa sữa thơm nồng tìm đến bên nhau đêm thu Hồ Gươm se se sương lạnh, liễu bên hồ buông rủ mái đầu xanh.

Em bên anh, ngọn gió mỏng manh, lăn tăn mặt hồ sóng gợn. Chưa thấu hiểu nhau nhiều, chẳng dám nói điều chi, chỉ lặng ngồi bên nhau nghe tiếng dương cầm thầm thì góc phố. Nụ hôn đầu trinh nguyên trao nhau như một lời bỏ ngỏ...

Và... một thời đạn lửa. Bao mùa thu về chẳng được bên nhau. Ta thầm ngấm nỗi đau chuỗi ngày xa cách - nỗi đau tụ dồn ngày gặp mặt: Mưa thiếu phụ đấm đìa khóe mắt, gió dậy thì ngưng tắt giữa bờ khô.

Em ơi em! Lại về rồi mùa thu - mùa tái sinh mùa tình yêu không tuổi! Nắng Ba Đình hồng tươi ngày mới. Hồ Gươm thu vàng đỉnh tháp, Tháp Rùa - Tháp Bút vàng khảm sắc thu. Mực Đài Nghiên sóng sánh nước hồ. Cho anh và em trở về với tình yêu không tuổi, nụ hôn đầu có gì đắm đuối mà nhủ lòng hứa hẹn đến mai sau?...

Em ơi, mùa thu về! Ta về bên nhau. Hà Nội vàng trời nắng mới, ban mai hương dậy Long Thành. Có một tình yêu không tuổi tái sinh. Từ giã những ngày hè nóng bỏng - những ngày hè ve ran phố vắng, phượng đỏ cháy trời nhớ thương. Cho mùa thu dịu êm, gió dậy thì xênh xang, mưa thiếu phụ dịu dàng nhuần nhị.

Ơi, mùa thu... mùa thu! Ta đón đợi mùa đông lạnh giá, cho men thu ủ ngấu đáy hồn. Để dang tay ôm choàng mùa xuân, mùa vĩnh hằng chồi xanh lộc biếc, mùa nhựa sống tràn trề, xum xuê quả ngọt - mùa xuân đời ta, mùa xuân khởi nguồn từ mùa thu thiết tha - mùa thu ta trao nhau nụ hôn đầu đời chửa nói lời hẹn ước...

Em ơi, mùa thu về! THU VÀNG ĐỈNH THÁP, BAN MAI HƯƠNG DẬY LONG THÀNH. Ta đón đợi mùa thu ngàn tuổi " VIẾT TRỜI XANH "...

Phố Vương Thừa Vũ - Hà Nội

( Bài đã in trong tập thơ " Gió sông Hồng vẫn thổi " của Quang Hoài - Nxb. Hội Nhà văn)

Quang Hoài

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/em-oi-mua-thu-ve-a20900.html