Em trở về xăm nốt nhạc lên tôi

Được biết đến trước hết với tư cách một họa sĩ, nhưng Trần Thắng đã mang đến nhiều bất ngờ và thích thú cho các độc giả khi anh đang khẳng định mình còn là một thi sĩ.

Họa sĩ, thi sĩ Trần Thắng

Họa sĩ, thi sĩ Trần Thắng

Từ khi Dốc im lặng được phát hành những ngày đầu tháng 8-2023 này, đã có khá nhiều bài viết của bạn bè văn nghệ bình luận, phân tích với các góc nhìn khác nhau, bài viết này chỉ xin đi vào những bài thơ tình của Trần Thắng trong tập Dốc im lặng.

Tình yêu đôi lứa là một chủ đề muôn thuở của thi ca. Chẳng có thi sĩ nào lại không có những sáng tác về tình yêu, Trần Thắng cũng không là ngoại lệ. Tập Dốc im lặng gồm 55 bài thơ thì có ít nhất 18 bài thơ tình với các cung bậc sắc thái đậm nhạt khác nhau, qua đó cũng đồng thời cho ta thấy một giọng điệu và ngôn ngữ thơ riêng biệt của tác giả. Tình yêu trong thơ Trần Thắng có những bài thật kín đáo, lặng lẽ, nói mà như không nói, hay đúng hơn là con người ở đây đang cố giấu lòng mình:

Ngỡ an nhiên lại bời bời

Hương trầm luẩn quẩn mắc lời hẹn nhau

(Nương náu)

Chuyện tình yêu nhiều khi do những xô đẩy tình cờ của cuộc đời, tường gần nhau mà lại hóa ra xa, tưởng rất xa mà lại thật gần:

Chúng ta hai mặt chiếc lá bay lòng vòng

(Giới hạn)

Thế nhưng khi đã yêu nhau rồi thì tình yêu trong thơ Trần Thắng không dừng lại nửa vời, hời hợt mà luôn đẩy cao, đẩy căng mọi cảm xúc lên đến tận cùng.

Trong tập thơ Dốc im lặng với 55 bài thơ và 32 phụ bản tranh của Trần Thắng, cực điểm của tình yêu có lúc được anh che giấu khá khéo léo bằng những thủ pháp của hội họa:

Bức toan đêm phủ hương huệ trắng

Gương trăng rụng vỡ suối nguồn

Úp mặt cỏ đắm chìm nguyệt thực

Nét cọ phóng sinh núi lửa đại dương

(Phóng sinh)

Nhưng đích thực của thơ tình Trần Thắng phải là cuồng nhiệt, mãnh liệt, nồng nàn, yêu như thể hôm nay là lần đầu mà cũng là lần cuối, chỉ cần biết đến hiện tại, biết đến khoảnh khắc này thôi:

Ngún môi men ủ say mềm

Lẫn nhau chếnh choáng khởi nguyên địa đàng

(Khởi nguyên)

Rượu - lửa và em là một trong những bài thơ tình đặc sắc của Trần Thắng, cũng có thể coi là một trong những bài trung tâm của tập bởi một ý thơ trong bài đã được lẩy ra để trở thành tên chung cho cả tập thơ:

Phanh ngực áo cạn chén đầy

Cứ ngỡ môi em vùi lửa

Ta dốc cạn im lặng

Sao thịt da muốn thét muốn gào

Hơ đôi tay nhức căng mạch máu

Còn lại gì sau lửa tàn tro

Muốn ghì siết tiếng cười em trốn chạy

Gặp bóng ta oằn oại chơ vơ.

Trăng xanh Tranh: Trần Thắng

Trăng xanh Tranh: Trần Thắng

Tình yêu trong những câu thơ vừa dẫn là sự bùng nổ dữ dội không gì ngăn cản nổi. Cái cảm xúc cháy hết mình cho khoảnh khắc này sẽ còn được bắt gặp trong nhiều bài thơ khác của Trần Thắng:

Sông ngủ quên đôi bờ thao thức

Thấy nhau rồi vẫn khắc khoải tìm nhau

Dâng hiến trọn linh hồn thể xác

Tan chảy rã rời hạnh phúc xót xa

(Khắc khoải thành Tuyên)

Lang thang thiên hà Tranh: Trần Thắng

Lang thang thiên hà Tranh: Trần Thắng

Tình yêu trong thơ Trần Thắng có những nỗi niềm ngang trái, không thể cắt nghĩa được bằng lý trí hay logic thông thường. Có lẽ nó là câu chuyện của định mệnh:

Hoa vàng ép mong manh mắt thu

Mãi yêu không thành chồng vợ

Một lần dâng hiến trọn đời mắc nợ

Gặp gỡ thiên đường liệu có thứ tha?

(Hoa vàng)

Nỗi nhớ trong thơ tình Trần Thắng có nhiều biểu đạt lạ lùng:

Chẳng thể nào nguôi ngoai nỗi nhớ

Em trở về xăm nốt nhạc lên tôi

Giai điệu nổ tung lồng ngực

Nhẹ nhàng thôi tim chót đau rồi

(Đoản khúc nhớ)

Trăng nghiêng Tranh: Trần Thắng

Trăng nghiêng Tranh: Trần Thắng

Những câu thơ tạo ấn tượng mạnh mẽ bởi sự va đập, hòa trộn và chuyển đổi cảm giác từ thị giác sang xúc giác rồi thính giác. Những thanh âm sẽ tiếp tục còn trở đi trở lại:

Có phải yêu tận cùng là khoảng lặng

Sao chẳng yên? Em giãy giụa phím đàn

(Xuân gọi)

Nỗi nhớ với muôn ngàn cung bậc, lúc dữ dội trào dâng, lúc âm thầm khắc khoải. Cái khát khao để có được nhau ấy, tôi tin Trần Thắng đã nói giùm cho bao lứa đôi:

Nỗi nhớ em gửi vào ghềnh thác

Dữ dội sao rất dễ mềm lòng

Em nghiêng mắt ta như cài trên sóng

Sông Lô êm đềm cuồn cuộn lũ trong ta

(Khắc khoải thành Tuyên)

Sao nỗi nhớ lại đau?

Sao xa nhau lại đắng?

Cuối ngày thêm trống vắng

nhắm mắt

mặc nắng gió cuốn đi…

Những mối tình, có thể chẳng hứa hẹn sẽ ở bên nhau mãi mãi:

Đã yêu cần gì hối hận

Cuối đường chắc gì đã cùng nhau

(Cúc họa mi)

Bởi điều quan trọng nhất là họ thành thật trong mỗi giây phút bên nhau.

Những câu chuyện tình yêu ấy, Trần Thắng đã cất giữ trong một Dốc im lặng của riêng mình.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/co-phai-yeu-tan-cung-la-khoang-lang-post549999.antd