Em về cùng nắng hạ
Ngày ấy, từ Sài Gòn, tôi chuyển học bạ về quê nội sau cuộc chia ly của người lớn. Thời điểm lỡ cỡ, lúc tôi đến thì trường đang tổng kết. Tôi lẳng lặng nộp hồ sơ, rồi lặng nhìn những cánh phượng đỏ xoay tròn trong gió. Và, tôi thấy Ngân. Tình cờ. Ngân quay đầu cười. Vạt áo dài khẽ đổ giọt nắng sau bóng lưng gầy nhỏ. Tiếng trống trường dõng dạc, cứ thế đánh từng hồi hối hả vào tim tôi. Thình thịch. Thình thịch… Tôi nhoẻn miệng cười theo vô thức, môi mấp máy: Xin chào!
“Bạn học mới?” - Ngân niềm nở.
Trong tiếng ừ khẳng định, Ngân bật cười. Khoảnh khắc đó, đột nhiên tôi có chút mong chờ ngày gặp lại đầu thu.
Đó là một năm nhiều hồi ức. Chắc ông trời mủi lòng, tôi và Ngân học chung lớp. Tôi uốn mình trong cái vỏ chai, còn Ngân lại đủng đỉnh cười, cố lôi tôi ra từng chút một.
Lớp 12 rồi, dường như đến thanh âm sột soạt của ngòi bút trên trang giấy cũng trở nên vội vã. Ai cũng hối hả với những dự định. Rồi thỉnh thoảng lại hoang mang trước ngưỡng cửa sắp tới. Có lẽ đi học giống nhau quá lâu rồi, đến khi phải chọn lựa, đứa nào cũng ngơ ngơ, ngẩn ngẩn.
“Cậu tính chọn ngành gì?” - Ngân hỏi tôi. Và câu hỏi ấy lặp lại nhiều lần khi càng gần lúc điền nguyện vọng.
Tôi toàn lấp lửng: “Có lẽ công nghệ thông tin hoặc là kinh tế”.
Lúc ấy Ngân tin mà chẳng hỏi đến cái hậu tố tôi giấu thật sâu: Ở nước ngoài.
Mùa hè năm ấy, Ngân khóc nức nở trách tôi là “đồ lừa đảo”. Tôi chỉ biết cười trừ xin lỗi. Rồi chúng tôi cứ thế xa nhau tận nửa vòng trái đất.
Hạ đầu, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Năm nhất bỡ ngỡ và tràn đầy nhớ nhung quá khứ cứ lẳng lặng trôi xuôi. Ngân vẫn thích cười… và cũng ưa khóc nữa. Điểm thấp, buồn, khóc. Thi lại, xấu hổ cũng khóc. Thậm chí, đi ăn quên đem tiền, ngại ngùng, thế là òa khóc. Hình như Ngân có vô vàn lý do để khóc. Nhưng tôi bất giác phát hiện, kể từ hôm chia tay cuối hè năm đó, cô ấy đã không còn khóc vì tôi nữa...
Những hạ sau, tin nhắn giữa chúng tôi thưa dần. Không biết từ bao giờ mà Ngân chẳng còn kể chuyện khóc, cười của cô ấy nữa. Những câu hỏi có lệ ngày càng nhiều. Lòng tôi chợt lạnh, có dự cảm chẳng lành.
Ngày Ngân tốt nghiệp, tôi nói: “Chúc mừng!”.
Tin nhắn cảm ơn là thứ cuối cùng cô ấy gửi cho tôi trong khung chat của hai người.
Tôi may mắn được trở lại quê hương trên chuyến bay nhân đạo cho du học sinh trong đợt dịch bùng phát dữ dội. Sau thời gian cách ly, tôi về thăm nội. Trường cũ cứ tưởng sẽ rêu phong, chẳng ngờ lại khang trang hơn khi được xây mới.
Tôi đứng ngẩn người thật lâu trước bệ đặt trống, cố nhớ lại khoảnh khắc hai đứa gặp nhau lần đầu. Thời gian bào mòn dần chút rung động đầu đời, rồi khoảng cách lại chia tách chúng tôi trên những cung đường khác biệt. Có lẽ, Ngân là một tồn tại gì đó rất sâu sắc: một cô bạn thân, một tri kỷ… ở quãng đời cuối cấp.
Chẳng dám nhận là thích, cũng không thể nào lý giải nổi tại sao chưa thương được ai khác.
Trời đất xui khiến, tôi chợt nhắn: “Tớ đang ở trường cũ”, rồi vò xù đầu, chờ đợi đằng đẵng trong nôn nao. Lòng thầm nhủ: Biết đâu, Ngân khóc nhè dạo trước sẽ trở về trong nắng hè đổ lửa…
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/154851/em-ve-cung-nang-ha