EU cân nhắc trừng phạt Trung Quốc vì mua dầu Nga

Liên minh châu Âu (EU) có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc vì tiếp tục mua dầu và khí đốt từ Nga, trong bối cảnh khối này đang tìm cách siết chặt vòng vây kinh tế quanh Moskva.

Cơ sở khai thác dầu khí của Tập đoàn Gazprom, Nga. Ảnh: ITAR-TASS/TTXVN

Cơ sở khai thác dầu khí của Tập đoàn Gazprom, Nga. Ảnh: ITAR-TASS/TTXVN

Theo tờ Financial Times (FT) ngày 8/9, động thái trên chỉ có thể diễn ra nếu Washington ủng hộ và cùng phối hợp hành động.

Nguồn tin của FT cho biết các cuộc thảo luận đầu tiên về khả năng áp đặt biện pháp trừng phạt thứ cấp đã được khởi động tại Brussels hôm 7/9. Các biện pháp này, nếu được thực hiện, sẽ nhắm vào các công ty hoặc tổ chức Trung Quốc có quan hệ thương mại năng lượng với Nga. Tuy nhiên, một quan chức EU thừa nhận các cuộc đàm phán mới ở “giai đoạn đầu”, đồng thời nhấn mạnh Brussels cần có sự “đồng thuận hoàn toàn” từ phía Mỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Để tìm kiếm sự thống nhất, phái đoàn EU đã tới Washington hôm 8/9. Song song, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright dự kiến đến Brussels vào cuối tuần này để tiếp tục bàn thảo về khả năng phối hợp chính sách. Việc hai bên tíchcực trao đổi cho thấy cả châu Âu và Mỹ đều muốn phát đi tín hiệu mạnh mẽ đối với Trung Quốc, trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine kéo dài bước sang năm thứ ba.

Sau khi chiến sự Ukraine bùng phát hồi tháng 2/2022, Trung Quốc nhanh chóng vươn lên thành khách hàng dầu mỏ lớn nhất của Nga, thay thế nhiều đối tác phương Tây đã rút lui vì các gói trừng phạt. Bắc Kinh luôn khẳng định việc nhập khẩu dầu khí Nga là “phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế” và không liên quan đến chính trị. Tuy nhiên, các nước phương Tây ngày càng lo ngại rằng dòng tiền từ thương mại năng lượng đang giúp Moskva duy trì nguồn lực tài chính để phục vụ chiến sự.

Đầu năm nay, EU từng áp lệnh trừng phạt một số doanh nghiệp Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ công nghiệp quốc phòng Nga. Vào thời điểm đó, Bắc Kinh phản ứng gay gắt, chỉ trích EU áp dụng “tiêu chuẩn kép” và khẳng định Trung Quốc quản lý nghiêm ngặt các mặt hàng lưỡng dụng. Bắc Kinh cũng nhiều lần nhấn mạnh họ không cung cấp vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Không chỉ Trung Quốc, Ấn Độ cũng đang đối mặt áp lực lớn từ phương Tây vì tiếp tục nhập khẩu dầu thô Nga. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tăng gấp đôi thuế quan đối với New Delhi, từ 25% lên 50%, với lý do nước này vẫn duy trì giao dịch năng lượng với Moskva. Động thái này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các quan chức Ấn Độ, cho rằng đây là “biện pháp bất công và vô lý”. Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman khẳng định New Delhi sẽ tiếp tục nhập dầu từ Nga, nhấn mạnh rằng quyết định này xuất phát từ lợi ích kinh tế, không phải do sức ép từ bên ngoài.

Trong khi đó, Bắc Kinh cũng kiên định quan điểm sẽ “đảm bảo an ninh năng lượng” bằng mọi cách nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia. Giới chức Trung Quốc cảnh báo rằng “chiến tranh thương mại không có kẻ thắng”, đồng thời bày tỏ lo ngại các biện pháp trừng phạt có thể phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, Moskva nỗ lực tận dụng sự ủng hộ từ các nền kinh tế châu Á. Trong chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày hồi tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích phương Tây vì “giọng điệu không thể chấp nhận được” khi đàm phán với những cường quốc kinh tế như Trung Quốc và Ấn Độ. Ông cho rằng mục tiêu thực sự của các lệnh trừng phạt và sức ép ngoại giao là nhằm kìm hãm sự phát triển của các quốc gia này.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/eu-can-nhac-trung-phat-trung-quoc-vi-mua-dau-nga-20250909065628686.htm