FIFA nên học tennis để cứu Italy, Trung Quốc dự World Cup
Khi Roland Garros liên tục tạo ra những câu chuyện hấp dẫn, FIFA có thể làm gì để World Cup trở thành sự kiện đáng chờ đợi hơn sau mỗi 4 năm?

Italy xứng đáng có một Wildcard để dự World Cup.
Chiến dịch mở rộng VCK World Cup 2026 lên thành 48 đội tuyển của FIFA ban đầu được giới chức sắc ca ngợi như một nỗ lực mang bóng đá đến mọi góc nhỏ trên hành tinh. Tuy nhiên, khi các đội vượt vòng loại lộ diện, người hâm mộ bắt đầu chứng kiến một nghịch lý hoang đường.
Những quốc gia nhỏ bé với nền bóng đá vùng trũng như Curacao hay Haiti có suất dự giải, còn đội bóng 4 lần vô địch thế giới Italy phải ngậm ngùi ngồi nhà xem truyền hình, đôi khi xuất phát từ một vài trận cầu thiếu may mắn ở vòng loại.
Chưa hết, mục tiêu tối thượng của FIFA khi quyết định tăng số lượng đội tham dự chắc chắn là bài toán tăng trưởng doanh thu. Thế nhưng, thể thức hiện tại lại đang đi ngược lại mong muốn đó và tự tay "bóp nghẹt" túi tiền của chính họ.
Những bất cập trong 48 đội dự World Cup
Khi nhìn vào bức tranh dân số toàn cầu, dễ dàng nhận thấy Trung Quốc và Ấn Độ đang chiếm gần 3 tỷ dân, con số này tương đương với gần 35% tổng nhân loại. Việc hai gã khổng lồ châu Á này liên tục vắng bóng tại các kỳ World Cup, bao gồm giải năm nay thực sự là thất bại nặng nề về mặt thương mại.
Sự vắng mặt này đồng nghĩa với việc ban tổ chức tự đánh mất đi sức mua bản quyền truyền hình khổng lồ, bỏ lỡ thị trường tài trợ vô cùng béo bở và làm sụt giảm nghiêm trọng lượng tiêu thụ áo đấu tiềm năng từ hai siêu thị trường tỷ dân. Cứ nhìn cách Trung Quốc trả giá bản quyền truyền hình rẻ mạt vì không có đội tuyển của họ tham dự là rõ.
Việc những nền bóng đá nhỏ như Curacao hay Haiti giành quyền dự giải chắc chắn không thể kích hoạt bất kỳ cơn sốt kinh tế toàn cầu nào, cũng như không đủ sức tạo ra cú hích chuyên môn. Giai đoạn vòng bảng giờ đây sẽ bị thay thế bằng vô số những cặp đấu chênh lệch về đẳng cấp.
Tình trạng này chắc chắn sẽ làm giải đấu đánh mất sức hút thương mại trầm trọng, đồng thời làm giảm sự cuồng nhiệt và hứng thú theo dõi của tệp khán giả trung lập trên toàn thế giới.

Chủ tịch FIFA rất giỏi làm ăn và ông sẽ sớm tìm ra chìa khóa giải quyết vấn đề.
Giải pháp Wildcard từ Tennis: Lối thoát cho chuyên môn và bài toán tiền tệ
Đứng trước nguy cơ suy giảm sức hút, đã đến lúc FIFA cần rũ bỏ tư duy xếp hàng truyền thống để học hỏi mô hình suất đặc cách (Wildcard) vốn đang rất thành công từ bộ môn quần vợt. Suất đặc cách tại các giải Grand Slam được ban tổ chức hoặc Liên đoàn quần vợt của quốc gia đăng cai trao trực tiếp cho các tay vợt không đủ thứ hạng để vào thẳng vòng đấu chính hoặc vòng loại.
Trong lịch sử, Goran Ivanisevic từng vô địch Wimbledon 2001 nhờ tấm vé Wildcard để chứng minh "vé vớt" vẫn có thể làm nên lịch sử. Việc FIFA chủ động dành ra từ hai đến bốn suất đặc cách cho vòng chung kết sẽ đóng vai trò như một "bàn tay vô hình" giúp họ sửa sai cho những bất hợp lý ở danh sách các đội dự giải.
Phương án này vừa giữ được đẳng cấp chuyên môn cao nhất cho giải đấu, vừa tối đa hóa lợi nhuận thương mại. Mặc dù vậy, để đảm bảo tính công bằng và tinh thần thể thao thượng võ, cơ chế đặc cách này cần được ràng buộc chặt chẽ bằng những quy định khắt khe.
Sẽ chẳng ai phản đối nếu FIFA trao suất đặc cách cho Italy hay Trung Quốc dự vì có thêm những đội này sẽ giúp FIFA có thêm rất nhiều nguồn thu để chia cho các liên đoàn thành viên. Tất nhiên, FIFA có thể điều chỉnh một số thứ trong cơ chế trao suất đặc cách để đảm bảo tính công bằng.
Chẳng hạn không cấp suất đặc cách cho một đội tuyển quốc gia trong hai kỳ World Cup liên tiếp. Quy định này nhằm ngăn chặn việc các quốc gia giàu có hoặc những liên đoàn có tầm ảnh hưởng lớn mặc nhiên dùng tiền và thành tích quá khứ để biến giải đấu thành sân chơi của riêng mình.
Có lẽ sớm thôi, FIFA sẽ phải dùng Wildcard để cứu lấy giải đấu và củng cố quyền lực của tổ chức. Chỉ riêng quyền phát Wildcard cũng đủ giúp FIFA có rất nhiều lợi ích hữu hình và vô hình.











