G20 trước phép thử toàn cầu

Ngay sau Hội nghị G20 tại Johannesburg, vấn đề nợ toàn cầu đang trở thành phép thử lớn cho cam kết 'bền vững tài chính' khi Hoa Kỳ tiếp nhận vai trò Chủ tịch G20.

Nợ phình to

Hội nghị G20 tại Johannesburg khép lại với nhiều kỳ vọng, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức khi Nam Phi chuẩn bị chuyển giao vai trò Chủ tịch cho Hoa Kỳ. Điểm nhấn quan trọng trong chương trình nghị sự là vấn đề nợ công toàn cầu, một chủ đề mà Nam Phi đã theo đuổi xuyên suốt nhiệm kỳ và được đánh giá là cấp thiết đối với các nền kinh tế đang phát triển. Đây được xem như một bài kiểm tra thực chất cho G20 trong việc đối phó với những rủi ro tài chính đang đe dọa các quốc gia có khả năng chống chịu thấp.

Tổng thống Angola Joao Lourenco tham dự phiên họp toàn thể khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi.

Tổng thống Angola Joao Lourenco tham dự phiên họp toàn thể khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi.

Trong vai trò Chủ tịch, Nam Phi đã nỗ lực đưa vấn đề nợ lên hàng đầu. Nhiều quốc gia châu Phi đang đối mặt với mức nợ công cao, gần chạm “ngưỡng nguy hiểm”, khiến chính quyền Pretoria đề xuất các sáng kiến nhằm cải thiện cơ chế tái cơ cấu nợ và giảm chi phí vốn vay. Theo các báo cáo thảo luận tại hội nghị, các nước thu nhập thấp hiện chi phần lớn ngân sách cho trả lãi nợ, vượt mức chi cho y tế, giáo dục và đầu tư phát triển, tạo ra áp lực lớn đối với các chính sách thúc đẩy tăng trưởng và phúc lợi xã hội.

Tuy nhiên, tiến triển thực tế vẫn còn hạn chế. Khung xử lý nợ Common Framework được G20 thiết lập từ năm 2020 nhằm hỗ trợ các nước thu nhập thấp tái cấu trúc nợ, mới chỉ áp dụng cho một số trường hợp như Zambia, Ghana hay Ethiopia. Quá trình này gặp nhiều tranh cãi về hiệu quả do tiến độ chậm, chưa tạo ra bước đột phá đáng kể trong việc giảm nợ thực chất.

Trước thực trạng này, Nam Phi hy vọng rằng các sáng kiến như thành lập nhóm chuyên gia tư vấn về nợ hay đề xuất cải cách nhằm điều chỉnh chi phí vốn sẽ làm mới cách tiếp cận. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia độc lập, những giải pháp này vẫn chưa đủ để thay đổi thực trạng: phần lớn các nước chịu nợ nặng vẫn khó tiếp cận nguồn vốn rẻ, trong khi tăng trưởng kinh tế chậm lại làm thu hẹp khả năng trả nợ.

Các nhà phân tích nhận định rằng áp lực nợ đang lan rộng ở các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt tại châu Phi, nơi nhiều quốc gia gần như không còn dư địa tài khóa cho các chính sách kích thích kinh tế hay mở rộng chi tiêu xã hội. Trong bối cảnh đó, việc Nam Phi thúc đẩy thảo luận về cải cách hệ thống tài chính quốc tế và đề xuất điều chỉnh các tiêu chuẩn quản lý rủi ro của ngân hàng toàn cầu, bao gồm các nguyên tắc Basel, được xem là nỗ lực đáng kể nhằm giảm chi phí vốn vay và tạo điều kiện tiếp cận nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển.

Phép thử G20

Tuyên bố chung tại Hội nghị G20 ở Johannesburg về thúc đẩy các giải pháp nợ bền vững được đánh giá là tín hiệu tích cực, nhưng nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế vẫn cho rằng mức độ cụ thể hóa cam kết còn hạn chế. Một số nhà quan sát nhận định hội nghị năm nay chưa tạo ra bước đột phá đáng kể, khi các đề xuất về cơ chế hỗ trợ nợ hay cải cách tài chính toàn cầu vẫn chưa xuất hiện nhiều.

Sự chú ý hiện nay chuyển sang Hoa Kỳ, quốc gia sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch G20 trong năm tới. Khi một nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ nắm vai trò điều phối, câu hỏi đặt ra là Washington sẽ tiếp tục duy trì hướng tiếp cận ưu tiên các nền kinh tế đang phát triển hay chuyển tâm điểm sang các ưu tiên kinh tế truyền thống.

Các tổ chức theo dõi nợ quốc tế nhấn mạnh rằng sự chuyển giao quyền lực này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn có thể định hình phương hướng chính sách tài chính toàn cầu của G20. Nếu Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ các sáng kiến về nợ bền vững, đặc biệt là cải cách khung tái cơ cấu nợ và giảm chi phí vốn cho các nước nghèo, đây có thể là cơ hội để tạo ra thay đổi thực chất. Ngược lại, nếu ưu tiên chính sách tập trung vào tăng trưởng trong khuôn khổ truyền thống, những nỗ lực mà Nam Phi thúc đẩy có nguy cơ chững lại.

Một vấn đề cần lưu ý là G20 vẫn thiếu các cơ chế ràng buộc pháp lý. Dù đóng vai trò quan trọng trong định hướng chính sách toàn cầu, tổ chức này chưa có thẩm quyền lập pháp bắt buộc, khiến việc thực hiện các cam kết phụ thuộc nhiều vào thiện chí và sức mạnh chính trị của từng quốc gia thành viên. Vì vậy, dù tuyên bố chung tại Johannesburg thể hiện thiện chí, việc hiện thực hóa các cam kết vẫn dựa vào mức độ phối hợp và quyết tâm chính trị trong năm tới.

Nguy cơ khủng hoảng nợ mới vẫn hiện hữu. Các tổ chức tài chính quốc tế cảnh báo rằng nếu các khoản nợ không được tái cơ cấu hoặc giảm bớt kịp thời, nhiều quốc gia sẽ rơi vào vòng xoáy suy thoái - thắt chặt tài khóa - gia tăng nghèo đói.

Vì vậy, thách thức lớn nhất của G20 trong năm tới là xây dựng một cơ chế đủ tin cậy để các quốc gia mắc nợ có thể tiếp cận hỗ trợ nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả. Điều này không chỉ bảo đảm ổn định cho từng quốc gia mà còn hạn chế các tác động lan tỏa có thể gây bất ổn tài chính khu vực và toàn cầu.

Khi Hoa Kỳ tiếp quản vai trò Chủ tịch, việc chuyển hóa cam kết thành hành động trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Những cảnh báo từ các tổ chức tài chính và chuyên gia phân tích nhấn mạnh rằng nguy cơ bất ổn tài chính vẫn hiện hữu nếu nỗ lực xử lý nợ không được triển khai một cách thực chất. Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế đang phát triển phải căng mình duy trì ổn định trước áp lực trả nợ chưa từng có, cộng đồng quốc tế kỳ vọng G20 sẽ triển khai các sáng kiến mang tính đột phá.

Sự phối hợp giữa các nền kinh tế lớn, các tổ chức tài chính quốc tế và khối các nước đang phát triển sẽ quyết định thành công của những nỗ lực này. Cam kết là cần thiết, nhưng hành động thực chất mới quyết định tương lai của “bền vững tài chính” mà G20 hướng tới.

Trần Minh

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/su-kien-binh-luan-antg/g20-truoc-phep-thu-toan-cau-i789732/