Gà hoa mơ
Vân, một bé gái 3 tuổi, mặt bầu bĩnh, môi đỏ thắm, mắt đen láy như hạt nhãn, mái tóc đen buộc thành 2 túm nhỏ ở hai bên đầu như 2 chiếc sừng trâu nhỏ trông rất ngộ nghĩnh.
Tết này anh Chiến, chị Mai thấy con đã lớn lại muốn đi ngoại, ngày mùng 2 tết anh chị xin phép ông bà nội cho con đi theo tết bên ngoại. Vân được tin đi ngoại vui lắm, mồm luôn bi bô hát: Bà ơi bà, cháu thương bà lắm… liền meo meo gọi con Miu. Con Miu có bộ lông trắng muốt như bông, đôi mắt xanh, cái mũi và môi hồng hồng, rất sạch sẽ và xinh xắn. Vân ôm con Miu vào lòng rồi nhá thịt và cơm cho ăn rồi nói:
- Miu ăn đi, ăn no để cùng chị đi ngoại, ngoan nào, ăn cho no.
- Vân nói với Miu và có ý định mang con Miu theo về thăm ngoại, Vân rất quý con Miu, đêm ngày ôm Miu, chơi với Miu. Vân ăn gì là nhá cho Miu ăn thứ đó, mèo và người xoắn xít nhau như đôi bạn thân.
- Mẹ con chuẩn bị xuất phát được chưa?
- Bố Chiến đã buộc gà thiến, quà, bánh vào xe.
Mẹ Mai ôm Vân đưa lên yên xe máy sau bố Chiến. Bỗng bố Chiến thét lên:
- Ôi con định mang theo Miu về ngoại ư? Bố hỏi.
- Để nó một mình nó buồn lắm bố ạ, cho nó đi để nó biết ngoại chứ. Vân nói vẻ cầu khẩn bố.
- Không được con ạ, đến dọc đường thấy lạ Miu cào cấu con, nó xổ ra đi vào rừng mất hút đấy. Mẹ Mai khuyên giải.
- Mẹ nói đúng, hoặc giá như đưa Miu đến ngoại được chăng nữa, gặp chó nó sẽ rượt đuổi Miu, cắn Miu chết đấy con ạ. Nào đưa Miu cho bố để nó khác ở nhà không sao đâu, chiều chúng ta lại về có gì đâu, nào đưa Miu cho bố.
- Bố Chiến ôm lấy Miu, Vân miễn cưỡng buông Miu ra, mắt đẫm lệ tiếc nuối.
Ba người ngồi trên một chiếc xe bon bon về quê ngoại, gió xuân vi vu, thỉnh thoảng gặp những khóm đào khoe sắc thắm. Vân lúc ở nhà bi bô vui vẻ, nay ỉu xìu như quả bóng xì hơi, người không nhúc nhích. Mẹ Mai gọi:
- Vân, con buồn ngủ sao? Mẹ Mai hỏi.
- Dạ thưa mẹ, không ạ. Vân lễ phép trả lời với giọng buồn rười rượi.
Trong lòng Vân lúc này nhớ con Miu không muốn đi ngoại tí nào.
- Bố biết con buồn về việc gì rồi. Bố Chiến muốn khai thác tâm trạng con. Tâm trạng Vân bây giờ rất nhớ con Miu: Nó khác ở nhà nó sẽ nhớ, nó không thấy chủ nó sẽ buồn. Miu buồn ra ngoài tìm chủ, chó bản sẽ rượt đuổi cắn, hoặc người ngoài thấy sẽ bắt Miu đi, ta về sẽ không thấy Miu nữa ôi nhớ lắm, buồn lắm...
- Này con, đến nhà ngoại ngày tết mà mặt ỉu xìu như mặt bánh đa nhúng nước là mất hay đấy. Mẹ Mai nhắc.
Qua lời bố mẹ nói, Vân càng thấy buồn và nhớ Miu day dứt hơn, ước gì đến nhà ngoại sớm rồi quay về nhà ngay để chơi với Miu thôi. Bố Chiến nghĩ: Đúng là trẻ con: Chưa được đi thì háo hức đòi đi, được đi rồi chưa đến nơi đã chán. Thử xem, đến rồi nó ngồi chưa ấm chỗ nó lại đòi về.
Tiếng chó sủa rộn rã, xe bố mẹ Vân dừng lại trước nhà. Bà ngoại, ông ngoại, cậu mợ, nhiều người ùa ra đón. Bà ngoại tóc bạc như mây, mặt hồng hào dang 2 tay nhăn nheo ôm lấy cháu ngoại đang ngồi trên xe.
- Cháu ngoại bà xinh quá, chóng lớn quá. Đây bà mừng tuổi cháu, chúc cháu ngoan, chóng lớn nhé. Bà ngoại dúi cho Vân một xấp tiền, vừa thơm lên má Vân. Các mợ, các dì ai cũng muốn ôm thơm Vân, nhận xét Vân đẹp hơn mẹ. Nhưng Vân vẫn ỉu xìu, nhiều người cho là cháu đi đường mệt…
Thấy bé Vân không được vui, khác với mỗi lần cháu nhí nhảnh, bà ngoại hỏi mẹ Mai:
- Này con bé ốm hay sao, nhìn nó ỉu xìu quá?
- Nó thay tính đổi nết thôi, nó vẫn bình thường thôi bà ạ.
- Mai bình thản trả lời, nhưng trong lòng mẹ Mai biết con buồn là vì con Miu. Các cậu, các mợ thấy vậy cho là cháu của mình bị đói, có thể do sáng nay nóng ruột về ngoại, không ăn no, liền giục sắp mâm.
Vân khoanh tay mời cơm ông bà và mọi ngươi rất lễ phép, mọi người đều khen cháu ngoan. Cả nhà đang ăn dở chừng thì có một con mèo vằn to mò vào gầm bàn ăn, rồi mon men đến ghế ngồi của Vân, Vân vứt khúc xương đùi gà cho mèo, con chó đen ở đâu liền nhảy xổ vào tranh. Mèo và chó cấu xé dưới ghế ngồi, làm Vân sợ hãi phải đứng dậy. Chó mèo vẫn dằng nhau, làm xô bàn ăn, bát canh đổ vào váy mới của Vân. Vân sợ hãi kêu và ôm lấy mẹ, không ăn nữa. Vừa sợ chó, mèo, vừa tiếc chiếc váy mới mặc lần đầu bị bẩn, Vân khóc và đòi bố mẹ về nhà. Cả nhà dỗ dành nhưng cháu không nghe chỉ đòi về.
Để bố mẹ yên tâm dùng bữa, bà ngoại cõng Vân ra sân chơi. Để cho cháu quên đi nỗi sợ hãi, nhưng một lúc sau thấy bố mẹ ăn xong lại khóc lóc đòi về, không ai dỗ được nữa. Các cậu, các mợ đành thu xếp, quà cáp cho vào làn, buộc vào xe để ba bố mẹ con về nhà. Khi cháu đã ngồi xe đâu đấy, bà ngoại đưa cho cháu ngoại một cái bu đan bằng lạt xinh xắn to bằng cái ấm đựng nước, trong có một con gà con, màu lông hoa mơ, kêu chip chip.
- Bà cho cháu con gà vía, cháu mang về nuôi, cùng vía cháu vui vẻ, khôn lớn, tết sang năm cháu cùng gà, bố mẹ cháu lại về với bà cháu nhé. Bà âu yếm dặn dò.
- Dạ cháu xin. Chào bà, chào ông, cháu chào cậu, mợ, dì, cháu về ạ!
Vân chào và xin phép mọi người về nhà. Nhìn cái bu nhỏ xinh xinh, có con gà bé tí, lông lốm đốm hoa, Vân nhìn ngắm và thích thú. Mẹ Mai ôm lấy con nói nhỏ: Về đến nhà con lấy cơm, vãi gạo cho nó ăn. Gà của riêng con đấy. Mẹ Mai nói.
- Ạ, vậy là con có một con Miu và một gà mẹ nhỉ? Vân nói với mẹ, vui vẻ trở lại.
Xe vừa dừng ngoài sân, trong nhà có tiếng con Miu kêu meo meo.
- Miu. Chị về đến rồi đây, chị nhớ Miu quá, Vân vừa gọi Miu vừa mở cửa vào nhà. Miu chạy đến cọ đầu vào cẳng chân của Vân, Vân cúi xuống một tay ôm lấy Miu, tay kia đưa bu gà hoa mơ vào trước mặt Miu cho Miu ngửi, Miu vừa ngửi vừa chạy quanh bu gà, rồi nó giơ một chân lên, chạm vào bu gà con rồi kêu meo meo như chào nhau.
- Hoa mơ của chị đấy, là bạn của Miu đấy. Vân nói với Miu, Miu cứ kêu vì đói hay làm nũng chủ không biết nữa. Vân vội vàng vào bếp nhá cơm với thịt cho mèo ăn, rồi cho một ít cơm nguội đút vào bu cho gà con ăn.
- Từ nay mày tên là mơ, em của chị Miu đấy. Vân nói với gà mơ.
Miu và hoa mơ mải ăn, Vân ngồi xem thích thú, một lúc sau Miu ăn hết liền mò sang gà mơ nhìn và ngửi, gà mơ con vẫn mổ cơm ăn tự nhiên, thỉnh thoảng dừng mổ nhìn Miu, cả hai tỏ vẻ thân thiện muốn làm quen…
Bố Chiến và mẹ Mai thấy con gái vui vẻ, hồn nhiên chơi với mèo và gà, liếc mắt nhìn nhau tủm tỉm cười.
- Đúng là trẻ con.
Từ ngày có gà mơ, Vân luôn ôm mèo đến gần bu gà để cho gạo, cơm, nước cho ăn đều, thỉnh thoảng đập được chuồn chuồn, dế cho mơ ăn, còn Miu cũng xoắn xít bên chủ và gà mơ. Nhà Vân có ông bà nội nên sớm chiều bố mẹ đi làm, Vân ở nhà cùng ông bà. Thấy gà đã dạn với người, quen với mèo dần, Vân cởi nút lạt buộc miệng bu bắt mơ ra ngoài, hai tay ôm lấy gà đến gần Miu, cho Miu ngửi mơ, rồi thả mơ ra, mơ vẫn không chạy, mà chỉ nhảy tách tách cạnh con Miu, Miu cũng không làm gì cho mơ. Thấy vậy Vân cứ để 2 con vật ở cạnh nhau. Vân nhá cơm cho Miu thì gà mơ cũng sà vào mổ ăn chung. Vậy là gà và mèo đã sống hòa đồng, thấy thế Vân vui lắm. Suốt ngày Vân chỉ chơi với mèo và gà, không đi đâu cả. Thấy cháu ngoan ông bà nội vui lắm, bố mẹ an tâm.
*
* *
Một năm nữa trôi qua, Vân chuẩn bị đến trường mầm non lớp 5 tuổi, cả nhà vui mừng thấy Vân cao lớn trông thấy. Bố mẹ vẫn lo vì nhớ chuyện Vân với con Miu tết năm kia đi ngoại đòi về. Nếu năm nay Vân đi trường đòi về thì khổ. Nhưng khi bố mẹ báo tin năm nay con đi học thì Vân nhảy cẫng lên vỗ tay hoan hô, được đi học sướng quá. Sau đó Vân ôm lấy con Miu:
- Chị đi học đây, Miu có đi học cùng chị không? Vân nói với mèo.
Mẹ Mai nghe được câu nói của con liền nghĩ đến chuyên Vân muốn mang con Miu theo. Không cho mang theo nó giận dỗi, nếu đi học đòi mang theo Miu thì thật là rắc rối. Mẹ Mai đem chuyện đưa Vân đi học nói với chồng và nói lên nỗi lo con mang theo Miu đi học.
- Năm nay nó lớn hơn, nó chắc không đòi đâu. Anh Chiến tâm sự với vợ, có ý an ủi.
Đã 5 tuổi, chuẩn bị đi học, Vân vẫn chơi với con mèo trắng, 2 năm nay Vân lại chăm sóc con gà vía hoa mơ bà ngoại cho. Nay gà hoa mơ vừa mới nở lứa đầu, có 12 con. Đúng “chó giống cha, gà giống mẹ” một nửa gà con màu lông hoa mơ giống mẹ, Vân thích lắm, ngày quấn quýt bên đàn gà. Bỗng Vân phát hiện có một con nằm ủ rũ riêng một chỗ, chân hình như có vết máu. Thấy vậy Vân đem que khều con gà đó, nó gắng đứng nhưng lại nằm xuống ngay, ý chừng rất đau và mệt mỏi.
- Bố ơi, có một con gà con hoa mơ bị sao ấy, chân chảy máu, không đứng được. Vân gọi bố.
Bố Chiến thò tay vào bắt gà con hoa mơ nhỏ như hạt mít, rồi cùng Vân xem thì thấy một chân đã cụt hết các ngón. Máu tụ lại đã thâm đen, gà con giãy giụa trong bàn tay bố kêu chip chip… chắc nó đau lắm.
- Gà con tối qua bị chuột cắn mất bàn chân rồi. Bố Chiến khẳng định với Vân.
Nghe bố nói Vân thương gà lắm, vì mất bàn chân chắc đau lắm, chuột gì mà dám cắn mất bàn chân gà. Miu tối qua đi đâu? Bố Vân cũng thương gà mơ con không kém gì con gái. Bố liền nghiền than củi đắp và dùng băng dính dán vào bàn chân cụt còn rớm máu. Vân nhìn gà mơ con nằm bẹp trên mặt đất, cái đầu nhỏ tí xíu ngọ nguậy, đôi mắt sáng nhìn Vân, làm Vân thương đến ứa lệ. Một lúc sau Vân vào bếp lấy ít cơm nguội đặt vào gần gà con, nó liền mổ ăn.
- Cố ăn đi mơ con, đau lắm phải không? Ta sẽ giết hết bọn chuột. Vân nhìn gà rồi vuốt ve, nói với mơ con.
Trong lúc mơ con đang mổ cơm nguội nuốt từng hột, từng hột thì con Miu kêu meo meo từ dưới bếp lên, trắng muốt sạch sẽ như cô dâu mặc áo cưới. Miu dùng cái đầu tròn gãi vào chân Vân làm nũng, rồi mò đến cục cơm mơ con đang mổ để ăn. Thấy vậy Vân nói:
- Mày không đáng ăn, hư để chuột cắn mơ con.
Vân dẫm chân vung tay đuổi Miu ra ngoài không cho ăn. Mơ con ăn xong Vân đưa vào gần mơ mẹ và tự mơ con chui vào dưới bụng mơ mẹ, Vân an tâm vì mơ con đã ăn cơm, được bố đắp thuốc chắc mơ con sẽ khỏi, nhưng bàn chân không có nó còn đi được không, bới tìm ăn được không? Ôi con chuột quái ác. Ta phải diệt chúng để bảo vệ đàn gà con.
Sáng sớm Vân được bố đưa đi học, trưa nghỉ lại ở trường, Vân nhớ gà mơ con mấy hôm nay nhảy lò cò theo mẹ ra sân kiếm ăn, nhìn nó đi vất vả thương lắm. Buổi chiều Vân về nhà liền gọi cúc cúc: Mơ mẹ liền dẫn đàn con vào sân, Vân vãi gạo cho ăn nhưng không thấy mơ què. Vân tiếp tục gọi, một lúc mơ què từ góc sân nhảy lò cò vừa đi được vài bước lại phải nằm bẹp xuống đất nghỉ, nhìn thương quá. Vân mới đến bắt đưa mơ con nhập đàn cùng mổ gạo ăn. Vân nhìn đàn gà mổ gạo ăn rào rào, kể cả mơ què, trong lòng Vân rộn lên niềm vui và tin mơ què vẫn đi được. Nhưng rất không ưa con Miu trắng, nó chỉ đỏng đảnh khoe đẹp, không giúp Vân bắt chuột bảo vệ gà.
Bố Chiến biết con mình nay đã không thích Miu vì không bắt chuột, để chuột làm hại gà, cần điều chỉnh lại suy nghĩ và cách cư xử với Miu cho đúng.
- Này con gái, gà mơ con bị mất chân không phải lỗi của Miu đâu, sao con lại không ưa Miu? Bố Chiến tâm sự với con.
- Nó ăn xong ngủ, không bắt chuột. Vân có ý thanh minh.
Bố Chiến điềm đạm khuyên giải: Chuột nó kiếm ăn ban đêm, thấy thóc, gạo của gà còn sót lại chuột vào gặm nhấm, thấy chân mơ con nó cắn đứt, trong khi đó Miu còn ngủ mơ màng, không phát hiện chuột mò dến. Mẹ đã mua lồng sắt về, tối con nhốt gà trong lồng sắt. Hơn nữa con chú ý bữa tối không cho Miu ăn no, để nó bắt chuột mà ăn.
Qua việc làm của bố mẹ, đàn gà mơ an toàn, chiều Vân đi học về vãi thóc, gạo vào lồng sắt để mẹ con gà mơ gọi nhau chui vào. Vân đếm, Vân xem từng con rất đẹp lớn dần. Mơ què đã đi khỏe, chỉ tội là tập tễnh vì bàn chân. Vào một buổi sáng, trước lúc đi học Vân mở lồng sắt cho gà ăn thì Miu trắng vừa kêu meo meo vừa tiến lại gần, mồm nó càm một con chuột đen bóng to bằng cổ tay, đến trước mặt Vân khoe như báo công.
- À, em Miu giỏi quá, cố gắng bắt chuột giúp chị bảo vệ đàn gà mơ, sau này gà lớn chị sẽ chia phần, chị đi học đây!
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/ga-hoa-mo-3174910.html