Gần nửa thế kỷ lời hẹn ước mộc mạc nơi chiến hào

Trong căn phòng nhỏ của khu lấy mẫu sinh phẩm xác minh hài cốt liệt sĩ tại khu vực khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh, bất chấp cái nóng bức của thời tiết phương Nam những ngày đầu tháng 7, bác sĩ Trần Văn Bản, người cựu chiến binh 82 tuổi vẫn nhiệt tình đồng hành, chia sẻ cho những người chiến sĩ trẻ kinh nghiệm của gần nửa thế kỷ đi tìm và đưa đồng đội trở về với quê hương.

“Hòa ơi, về tới tỉnh này rồi nhé!"

Bác sĩ, cựu chiến binh Trần Văn Bản xúc động chia sẻ hành trình gần nửa thế kỷ đi tìm đồng đội.

Bác sĩ, cựu chiến binh Trần Văn Bản xúc động chia sẻ hành trình gần nửa thế kỷ đi tìm đồng đội.

Ngược dòng thời gian về những năm tháng chiến tranh khốc liệt, năm 1967, chàng thanh niên Trần Văn Bản (quê Hồng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) lên đường nhập ngũ. Sau hành trình vượt Trường Sơn vào miền Nam, chàng trai ấy chiến đấu trong đội hình Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 268 thuộc Quân khu Sài Gòn - Gia Định, trực tiếp tham gia những trận đánh nảy lửa tại vùng đất được mệnh danh là “Tam giác sắt” gồm Củ Chi - Bến Cát - Trảng Bàng.

Trong ký ức của người cựu chiến binh tuổi 82, vùng “Tam giác sắt” những năm tháng ấy là nơi chiến sự xảy ra vô cùng ác liệt. Quân giải phóng phải kiên cường bám trụ, chiến đấu trong thế cài răng lược với địch để giữ vững địa bàn chiến lược cửa ngõ Sài Gòn. Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, trước giờ nổ súng, những người lính trẻ cùng quê thường ngồi lại bên nhau. Họ hồn nhiên trêu đùa và lại trao nhau lời hẹn ước gan ruột: “Trong chiến tranh tất nhiên có hy sinh. Sau hòa bình, thằng nào còn sống thì nhớ đem xác tao về thăm mẹ”.

Lời hẹn ước mộc mạc nơi chiến hào ấy, sau ngày đất nước thống nhất, đã trở thành một “món nợ” đau đáu bám theo suốt cuộc đời những người còn sống trở về. Sau năm 1975, ông Bản chuyển ngành, đi học ngành y rồi về công tác tại Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Tân Bình. Thế nhưng, hình ảnh những đồng đội ngã xuống giữa chiến trường vẫn chưa một ngày nguôi ngoai trong tâm trí người cựu chiến binh ấy.

Có những câu chuyện trớ trêu của lịch sử đã trở thành động lực thôi thúc ông lên đường đi tìm đồng đội. Lần đầu tiên trở về quê hương sau ngày giải phóng, ông Bản bàng hoàng biết mình đã có giấy báo tử gửi về gia đình từ 7 năm trước. Mẹ ông đã lập bàn thờ, khắc khoải trong nỗi đau mất con cả ngần ấy năm trời. Ngày ông bước chân vào nhà, người mẹ già sững sờ, suốt 6 tiếng không nói được thành lời vì ngỡ con mình "hiện hồn về".

Công tác kiểm tra, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được thực hiện tỉ mỉ, công phu, đúng quy trình và khoa học.

Công tác kiểm tra, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được thực hiện tỉ mỉ, công phu, đúng quy trình và khoa học.

Chính từ câu chuyện của bản thân đã nhắc nhở ông về nỗi đau thắt lòng của những bà mẹ khác trong làng. Cùng đi bộ đội với ông có 29 người, ngày chiến thắng trở về chỉ còn lại hai. Nhìn những người mẹ tóc bạc phơ đến ôm chầm lấy ông, rơm rớm nước mắt hỏi: “Bản ơi, mày có giấy báo tử mà còn sống trở về. Thế con mẹ bây giờ đang đóng quân ở đâu mà chưa thấy về thăm nhà?”, ông Bản chỉ biết nghẹn ngào trong lòng bởi ông biết rõ, con của các mẹ đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Chính những giọt nước mắt và câu hỏi đau đáu của các bà mẹ liệt sĩ đã biến lời hứa năm xưa thành mệnh lệnh trái tim, thôi thúc người bác sĩ già mang ba lô trở lại chiến trường xưa.

Hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của cựu chiến binh Trần Văn Bản bắt đầu từ năm 1979. Suốt nhiều thập kỷ, khi còn đang công tác, cứ đến ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ hay ngày Tết, ông lại cùng các đồng đội cũ lặn lội khắp các vùng chiến trường xưa. Sau khi nghỉ hưu, ông dành trọn thời gian dành cho những chuyến kiếm tìm đồng đội ở những chiến trường xưa.

Những năm đầu sau chiến tranh, việc tìm kiếm dựa chủ yếu vào ký ức và những chỉ dấu địa hình. Bằng kiến thức ngành y và kinh nghiệm thực tế qua hàng trăm trận đánh, ông Bản tự mày mò ra những cách thức tìm kiếm thô sơ nhưng hiệu quả. Ông tự chế ra ba loại cây thuốn bằng sắt với mũi nhọn, mũi bẹt và mũi bằng để thăm dò dưới lòng đất. Khi thuốn sâu xuống lòng đất, nếu mũi sắt chạm vào lớp nylon bọc thi hài liệt sĩ cũ, cảm giác từ tay truyền lên sẽ phát ra tiếng "rọt rẹt" đặc trưng. Quá trình bôn ba đi tìm đồng đội đã cho ông những kinh nghiệm mà không một trường lớp nào giảng dạy như dùng tay vỗ mạnh vào đất; nếu phát ra tiếng kêu "âm âm" loang loãng chứ không chắc nịch, tức là lớp đất đó đã từng bị đào bới và xích qua đó gần chắc chắn sẽ tìm thấy phần mộ đồng đội.

Bằng ý chí bền bỉ và tình cảm sắt son của người lính Cụ Hồ, từ năm 1979 đến nay, cựu chiến binh Trần Văn Bản đã cùng các ban ngành, đồng đội quy tập được hơn 2.300 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, ông đã trực tiếp đưa hơn 130 hài cốt về tận quê nhà bàn giao cho gia đình và hỗ trợ cho hơn 300 gia đình khác vào miền Nam đón nhận người thân.

Một kỷ niệm sâu sắc, không bao giờ quên trên hành trình ấy là cuộc kiếm tìm đưa chính người bạn thân của ông trở lại quê hương. Liệt sĩ Nguyễn Bá Hòa là đồng đội có "5 cái cùng" với ông Bản: cùng mồ côi cha, cùng trường, cùng quê, nhập ngũ cùng ngày và ở cùng một tổ chiến đấu. Ông Bản mất 9 năm đi đi về về, tìm kiếm mới tìm được hài cốt người bạn trở về sau 20 năm nằm nơi đất khách. Ngày đưa đồng đội trở về bằng tàu hỏa, ông gói hài cốt người bạn thân vào một hộp vuông rồi ôm chặt trước ngực suốt 3 ngày 3 đêm. Dọc đường đi, cứ mỗi lần tàu qua một tỉnh, ông lại thì thầm với bạn: “Hòa ơi, về tới tỉnh này rồi nhé. Sống dũng cảm, chết linh thiêng, phù hộ cho tớ đưa cậu về tận tay mẹ”. Khoảnh khắc người mẹ già của liệt sĩ Hòa chân thấp chân cao từ ruộng chạy về, khụy xuống ôm lấy hộp cốt gọi tên con, đã trở thành hình ảnh lay động, in hằn mãi mãi trong tâm trí người cựu chiến binh già.

"Để sót xương của các anh thì buồn lắm!"

Những chiến sĩ trẻ của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ.

Những chiến sĩ trẻ của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ.

Những ngày vừa qua, khi Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai, cựu chiến binh Trần Văn Bản lại có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng, một địa danh đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người dân, khi tại đây còn hàng trăm liệt sĩ hy sinh từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 còn chưa được quy tập.

Dù tuổi đã cao, ông Bản vẫn xin làm tình nguyện viên để cống hiến những kinh nghiệm thực tế của mình cho lực lượng quy tập. Tại phòng phân loại và xử lý di cốt, người bác sĩ già tỉ mỉ hướng dẫn các chiến sĩ trẻ nhận diện từng mảnh xương. Với kiến thức của một người học ngành y và kinh nghiệm dạn dày của hơn 40 năm đi tìm đồng đội, ông chia sẻ những kiến thức về phương cách nhận biết các mảnh xương, cách ghi chép, sắp xếp hài cốt cho đúng vị trí.

Đau đáu lớn nhất của ông Bản trong công việc này là làm sao lấy được sinh phẩm tốt nhất để phục vụ công nghệ giám định ADN, trả lại tên tuổi cho các anh, đưa các anh về với gia đình. Đứng bên bàn lọc, rửa di cốt, ông Bản cầm từng nắm đất lên miết nhẹ vào lòng bàn tay rồi dặn dò các chiến sĩ trẻ: “Các anh nằm dưới lòng đất này đã gần 60 năm rồi, nhiều phần xương đã mục nát hòa vào thớ đất. Các cháu cầm cục đất lên, miết vào tay thấy trơn thì đó là đất, nhưng nếu thấy sạn sạn thì đó là xương liệt sĩ đã mủn ra. Phải cố gắng gạn lọc lấy từng tí một, đừng để sót, để sót xương của các anh thì buồn lắm”.

Bác sĩ, cựu chiến binh Trần Văn Bản thắp hương tưởng niệm những đồng đội đã nằm lại tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bác sĩ, cựu chiến binh Trần Văn Bản thắp hương tưởng niệm những đồng đội đã nằm lại tại Công viên Lê Thị Riêng.

Mỗi ngày trôi qua tại căn phòng nhỏ nơi ấy, có lúc ông vui mừng khôn xiết khi tìm được một chiếc răng liệt sĩ có chân răng còn trắng, dấu hiệu cho thấy tỷ lệ thử nghiệm ADN thành công rất cao. Nhưng cũng có lúc ông xót xa khi cưa một mảnh di cốt hay rửa một chiếc răng mà bên trong đã chuyển màu đen sạm do thời gian tàn phá, đồng nghĩa với việc cơ hội tìm lại tên tuổi cho liệt sĩ trở nên vô cùng mong manh.

Đối với ông Trần Văn Bản, mỗi bộ hài cốt được tìm thấy là một niềm an ủi cho một gia đình đã trải qua ba thế hệ mòn mỏi chờ mong. Cuối mỗi ngày làm việc, người cựu chiến binh già lại chụp ảnh các di cốt được xếp gọn gàng trong phòng lưu niệm để gửi cho những đồng đội cũ còn sống trên khắp mọi miền đất nước. Những lời nhắn nhủ, động viên từ đồng đội gửi lại cho ông chính là nguồn năng lượng tiếp sức cho ông tiếp tục với công việc vất vả, tỉ mỉ mà cao cả để tìm lại danh tính cho những liệt sĩ mới được trở lại từ lòng đất.

Khi được hỏi về dự định tương lai, ông Trần Văn Bản nhẹ cười nhưng giọng nói đầy cương quyết: “Chúng tôi được sống, được hưởng hòa bình, có nhà cửa, có vợ con hạnh phúc là điều may mắn lớn lao. Những đồng đội hy sinh khi còn quá trẻ, chịu quá nhiều thiệt thòi dưới lòng đất lạnh suốt 60 năm qua. Vì vậy, không có lý gì mà mình quên các anh được. Tôi sẽ tiếp tục đi tìm đồng đội cho đến khi nào đôi chân này không còn bước được nữa thì mới thôi”. Và không chỉ là câu nói, ngay trong lúc đang miệt mài cùng các chiến sĩ trẻ làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng thì ông đã nhận lời tuần tới lên đường về với Bệnh viện K76A để phụ giúp tìm lại những người đồng đội đã nằm lại nơi đó.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng hành trình thầm lặng của cựu chiến binh Trần Văn Bản trên con đường tìm lại những đồng đội đã hy sinh và đưa các anh trở về với gia đình, với quê hương đang viết tiếp những trang sử mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Hành trình vất vả, gian truân mà cao cả ấy là biểu tượng sáng ngời cho tinh thần chung thủy, sắt son tình đồng đội, nghĩa đồng bào của người lính Bộ đội Cụ Hồ và là một tấm gương sống động ghi dấu ấn đậm nét trong công tác đền ơn đáp nghĩa của người dân thành phố mang tên Bác.

Bài, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/gan-nua-the-ky-loi-hen-uoc-moc-mac-noi-chien-hao-20260717123527195.htm