Gánh bánh đúc mật chở cả miền ký ức của cụ bà xứ Huế

Bà Trần Thị Gái, hơn 80 tuổi, chuyên bán món bánh đúc mật gần 60 năm qua ở Huế - là người hiếm hoi còn giữ lại món ăn dân gian đầy kỷ niệm.

Mệ Gái cùng gánh bánh đúc mật gần 60 năm.

Mệ Gái cùng gánh bánh đúc mật gần 60 năm.

Gánh bánh chở cả miền ký ức

Giữa nhịp sống hối hả của phố thị hiện đại, nơi những gánh hàng rong đang thưa bóng dần, vẫn có một người phụ nữ âm thầm giữ lại nét truyền thống của Huế. Đó là mệ Gái – người được xem là truyền nhân cuối cùng của món bánh đúc mật dân dã, một mảnh ký ức sống động giữa lòng phố cổ.

Đều đặn mỗi sáng, tại góc đường Bà Triệu (phường Thuận Hóa, TP Huế) yên bình, hình ảnh cụ bà nhỏ bé với mái tóc bạc phơ bên đôi quang thúng trở nên quá đỗi quen thuộc. Cụ bà ấy là Trần Thị Gái, năm nay ngoài 80 tuổi. Suốt gần 60 năm qua, mệ vẫn cần mẫn với “nghề của mẹ để lại”, gắn bó từ những ngày đầu đất nước giải phóng cho đến tận bây giờ.

Không bảng hiệu rộn ràng, không xe đẩy hiện đại, gia tài của mệ chỉ vỏn vẹn đôi quang tre và mẻ bánh đúc mật giản dị.

Đôi bàn tay gầy gò, hằn sâu những vết nhăn của thời gian, khéo léo gói từng miếng bánh vào tàu lá chuối xanh mướt, rồi rưới lên lớp mật vàng óng ánh. Mỗi cử chỉ của mệ toát lên vẻ nâng niu, trân trọng như thể mệ đang gói ghém cả một phần di sản của Huế vào chiếc bánh.

Mệ Gái năm nay đã ngoài 80 tuổi.

Mệ Gái năm nay đã ngoài 80 tuổi.

Nhiều người dân Huế quen ăn bánh đúc mật của mệ Gái.

Nhiều người dân Huế quen ăn bánh đúc mật của mệ Gái.

Ngồi bên gánh hàng, mệ Gái thường nhìn xa xăm, hồi tưởng về một thời vàng son đã khuất. Mệ kể rằng, ngày trước mệ cùng những người bạn thường mặc áo dài, gánh bánh đi bán dọc cầu Trường Tiền, khách hỏi mua tấp nập.

“Bây chừ bạn của mệ người thì đã qua đời, người thì không theo nghề nữa. Cả Huế chỉ còn mình mệ vì thương cái nghề ni mà theo tới chừ”, giọng mệ trầm buồn giữa phố thị đổi thay.

Những chiếc bánh đúc thơm ngon.

Những chiếc bánh đúc thơm ngon.

Người giữ miền ký ức

Với nhiều người, gánh bánh của mệ không chỉ là nơi bán một món thức quà ăn vặt, mà là “trạm dừng của tuổi thơ”. Chị Hoàng Thị Lan, một người con xa quê trở về, xúc động chia sẻ rằng hương vị bánh của mệ từ năm chị 12 tuổi vẫn vẹn nguyên, giúp những người tha hương như chị tìm lại một Huế dịu dàng trong ký ức.

Nhiều người đã ăn bánh đúc mật của mệ Gái mấy chục năm nay.

Nhiều người đã ăn bánh đúc mật của mệ Gái mấy chục năm nay.

Khi mặt trời dần khuất núi cũng là lúc mệ Gái lặng lẽ thu dọn gánh hàng để trở về nhà. Bóng lưng gầy của mệ đổ dài trên phố. Mệ đã ở cái tuổi “gần đất xa trời”, và câu hỏi liệu khi mệ không còn đủ sức, ai sẽ là người tiếp nối để giữ gìn vị ngọt ngào của bánh đúc mật vẫn còn bỏ ngỏ.

Thời gian như cơn gió vô tình, nhưng chắc chắn rằng, hình ảnh mệ Gái – nghệ nhân cuối cùng của món bánh đúc mật – sẽ mãi là một dấu ấn đẹp, một nét chấm phá mộc mạc trong bức tranh văn hóa Cố đô.

Ở tuổi "bát tuần", gánh bánh đúc mật của mệ Gái sẽ không còn thời gian lâu tồn tại.

Ở tuổi "bát tuần", gánh bánh đúc mật của mệ Gái sẽ không còn thời gian lâu tồn tại.

Nếu bạn có dịp ghé qua đường Bà Triệu, hãy thử dừng chân bên gánh hàng của mệ, để không chỉ thưởng thức một miếng bánh ngon, mà còn để cảm nhận hương vị của một món ăn dân dã và cái tình của người phụ nữ hơn nửa đời người giữ gìn nét Huế xưa.

Mỹ Hương - Đại Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ganh-banh-duc-mat-cho-ca-mien-ky-uc-cua-cu-ba-xu-hue-post786464.html