Gây trọng tội với vợ, người đàn ông ôm nỗi đau thương
Dù đã đi được nửa chặng đường cải tạo nhưng mỗi khi nghĩ đến hai đứa con nhỏ, Phạm Văn Hưng, SN 1978 ở Đoan Hùng, Phú Thọ lại trằn trọc không sao ngủ được. Chỉ vì một phút ghen tuông không kiềm chế, Hưng đã ra tay sát hại vợ, để hai con nhỏ bơ vơ.
Trong cuộc thi viết về cảm nhận sách do Cục Quản lý trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục (C10) Bộ Công an, có một phạm nhân đã viết thế này: “Tôi đã đọc 6 lần cuốn Mẹ điên của Tào Đình mà vẫn chưa muốn dừng lại. Bạn có tin không, trong cuộc đời 36 năm của mình, đây là lần thứ ba tôi khóc. Tôi thấy thương mẹ tôi và thương hơn nữa là mẹ của người mà tôi đã sát hại. Tôi sẽ cố gắng để về càng sớm càng tốt. Lúc ấy tôi sẽ làm tròn bổn phận người con có hai bà mẹ”.
Với phạm nhân Hưng – kẻ xuống tay sát hại vợ và bạn thân thì những ngày tháng ở trong trại giam, chính là thời gian luôn phải sống trong sợ hãi, đau khổ cùng nỗi dằn vặt ghê gớm bởi cả hai nạn nhân ấy không chỉ có bố mẹ mà còn có cả những đứa con thơ nữa.
Cái kết đắng
“Thời gian đầu cuộc sống của vợ chồng em rất hạnh phúc. Vợ em là cô gái xinh xắn và rất tháo vát”, Hưng tâm sự.
Theo lời kể của nam phạm nhân này thì sau khi lập gia đình, vợ chồng Hưng kiếm sống bằng nghề làm ruộng và chạy chợ bán buôn nhì nhằng một số mặt hàng được một thời gian thì chuyển sang buôn bán quần áo. Vợ chồng sớm tối bên nhau, hỗ trợ nhau bán hàng, chiều về lại thủ thỉ người dọn đồ, người nấu nướng, dọn dẹp,...ai nhìn vào cũng thầm khen Hưng hạnh phúc. Rồi hai đứa con lần lượt chào đời, đủ trai, đủ gái như sợi dây bền chặt tình cảm giữa hai vợ chồng. Hưng bảo ngày đó thật hạnh phúc vì tối tối trong ngôi nhà nhỏ lại đầy ắp tiếng trẻ con bi bô, cười nói. Bố Hưng cũng vì thế mà cảm thấy công sức bao năm gà trống nuôi con khôn lớn đã không bị uổng phí.
Biến cố đầu tiên ập đến với gia đình nhỏ của Hưng ấy là việc bố anh ta bị đột quỵ rồi phải nằm liệt giường. Để có người ở bên canh chừng, chăm sóc cha, Hưng quyết định ở nhà còn vợ anh ta đi chợ.
“Tôi nghĩ mình ở nhà chăm bố tiện hơn vợ nên chẳng nề hà bất cứ điều gì cho dù phải quán xuyến luôn cả việc tắm giặt, cho hai con nhỏ ăn uống là rất mệt mỏi. Vậy mà cô ấy lại phụ tôi”, Hưng bộc bạch.
Điều mà người đàn ông này không thể ngờ tới chính là chuyện vợ lăng nhăng, ngoại tình với chính bạn thân của anh ta. Hưng bảo, anh ta không hề hay biết điều này bởi công việc chăm sóc người bố bệnh tật đã chiếm hết quỹ thời gian của anh ta nên chẳng mấy khi đi ra ngoài, vì thế mà không biết thiên hạ xì xào những gì. Cho tới khi Hưng bắt đầu đi làm và oan nghiệt thay lại làm thuê đúng công trình do người bạn thân làm chủ thầu thì những chuyện mờ ám giữa vợ với người đàn ông này mới bóng gió bay tới tai anh. Để kiểm chứng thông tin này, Hưng quyết định thử một lần kiểm tra.
Theo hồ sơ, tối 6-11-2012, Hưng được chủ thầu xây dựng bảo mai đi xây tại một công trình cách nhà gần 30 cây số. Nghĩ công trình đang làm chưa hoàn thành, tại sao không để anh ta làm cho xong lại bắt đi xa. Nghi ngờ có điều không bình thương nhưng Hưng không nói ra mà im lặng nhận lời.
Sáng hôm sau, Hưng chở quần áo ra chợ cho vợ bán rồi bảo vợ nay phải đi nhận việc ở công trình mới, cách nhà 30 cây số nên chiều mới về nhà. Sau khi phóng xe đi, đến nửa đoạn đường thì Hưng vòng lại, vào chợ kiểm tra xem vợ còn ở chỗ bán hàng không. Không tìm thấy vợ đâu, Hưng quay đến chỗ làm, dọc đường nhận được thông tin có người nhìn thấy vợ Hưng vừa đi với một người đàn ông vào nhà nghỉ. Cho rằng người bạn làm chủ thầu xây dựng cố tình bảo mình đi làm xa để có thời gian hú hí với vợ mình nên Hưng thuê xe ôm đi tìm và bắt được quả tang vợ mình với người bạn thân đang ở cùng nhau trong nhà nghỉ Sinh Thái, đóng trên địa bàn xã Phúc Lai, huyện Đoan Hùng.
Uất ức và cay cú đã khiến Hưng không kìm nổi giận dữ, xông vào đấm đá hành hung hai kẻ ngoại tình. Hưng bảo anh ta không biết mình đã làm những gì, chỉ khi thấy hai thân người nằm im bất động mới chợt bừng tỉnh.
Với hành vi này, Phạm Văn Hưng bị kết án 20 năm tù giam về tội giết người. Giữa năm 2013, Hưng về trại giam Suối Hai thi hành bản án.
Xót xa thương con
Hưng cho biết, những vất vả, cô đơn trong trại giam anh ta có thể chịu được nhưng nỗi nhớ con, sự ám ảnh về phút giây mù quáng cứ đeo đẳng Hưng hàng đêm. Thương hai con nhỏ chỉ vì lỗi của bố mẹ mà trở nên bơ vơ, thiệt thòi, Hưng đâm ra lầm lì ít nói. Nam phạm nhân này bảo, ngày mới vào cứ nghĩ chẳng thể nào sống nổi với mức án dài tới 20 năm nhưng rồi theo thời gian nỗi sầu muộn dần nguôi ngoai.
Hưng bảo được cán bộ hỏi thăm, anh em phạm nhân động viên, Hưng lại thấy không còn lẻ loi nữa. Nhất là mỗi khi bi lụy, anh ta lại nhìn cảnh nhiều phạm nhân không được người thân ngó ngàng lại thấy mình vẫn còn may mắn vì thi thoảng được anh chị tới thăm, được hai con viết thư động viên. Hưng bảo, ngày trước còn nghĩ nhiều chứ bây giờ thì chỉ mong giữ gìn sức khỏe, yên tâm cải tạo để sớm trở về với gia đình.
Lao động ở đội khâu bóng, Hưng cho biết, từ khi vào trại giam, Hưng có điều kiện, thời gian suy nghĩ lại những việc đã qua. Được quản giáo động viên giáo dục, Hưng không còn thấy sợ hãi mà đã hiểu ra nhiều điều.
Hưng bảo: “Kể từ ngày vào trại, em ân hận nhiều lắm và không còn giận cô ấy nữa. Chỉ tại gia đình em nghèo khiến cô ấy vất vả nên không tránh khỏi có lúc xao lòng”, Hưng thổ lộ. Anh ta cho biết, sau này ra trại, việc đầu tiên anh ta làm là “đến mộ vợ thắp một nén nhang, xin cô ấy tha thứ".
Nhìn lại quãng đời đã qua, Hưng ân hận vì lúc con cái cần cha mẹ nhất thì lại không được hưởng tình cảm và sự chăm sóc của cha mẹ. Cũng may là bố mẹ vợ Hưng là những người đại lượng nên trước biến cố của gia đình con gái đã nhận nuôi dạy hai đứa con Hưng. Hai đứa trẻ được ông bà ngoại chăm sóc, nuôi dạy và cho đi học nên những dịp nghỉ hè lại được các bác cho lên thăm bố còn ngày thường thì bố con Hưng chỉ biết động viên nhau qua những lá thư. Hưng bảo một người bố tội lỗi mà vẫn được con cái quan tâm như thế là quá đủ rồi, anh ta không dám đòi hỏi gì hơn.
"Em rất thương 2 đứa con em. Cứ nghĩ em cướp đi mạng sống của mẹ chúng thì chúng sẽ oán thán em lắm, đâu nghĩ vẫn được các con tha thứ. Em chỉ còn cách cố gắng cải tạo để sớm được về chăm sóc chúng. Mong sao chúng khỏe mạnh, chăm chỉ học hành và nghe lời ông bà là em toại nguyện lắm rồi", Hưng buồn bã nói.
Vẫn biết 20 năm sống trong trại cải tạo là hết cả quãng đời thanh xuân nhưng với những người có quyết tấm cải tạo như Hưng thì chắc hẳn ngày trở về sẽ không là xa lắm.
Trước khi khoác áo phạm nhân, Hưng từng có một gia đình hạnh phúc với người vợ đảm đang, xinh xắn và hai đứa con kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Hưng bảo anh ta sống nặng về tình cảm do từ sớm đã thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ. Hưng là con trai út nên sau khi học xong cấp ba, anh ta quyết định ở nhà lập nghiệp. Rồi khi anh chị lập gia đình và ra ở riêng, Hưng cũng lấy vợ và sống cùng bố trong ngôi nhà gắn bó tuổi ấu thơ của mình.