Gen Z không biến mất, chỉ là có những điều không còn muốn chia sẻ cho nhiều người xem
Trên mạng xã hội, nơi việc chia sẻ từng khoảnh khắc gần như trở thành thói quen, nhiều Gen Z đang dần giảm tần suất chia sẻ, chọn xuất hiện ít hơn. Không phải vì họ không có gì để kể, mà bởi họ bắt đầu cân nhắc kỹ hơn điều gì nên được chia sẻ và điều gì nên giữ lại cho riêng mình.
Không phải khoảnh khắc nào cũng cần được đăng lên mạng
Thanh Hiển (20 tuổi) không đăng tải nhiều hoạt động cá nhân lên mạng xã hội. Với Hiển, “sống ẩn” trước hết đến từ tính cách nội tâm và quan niệm rằng không phải chuyện gì trong đời sống riêng cũng cần đưa lên mạng.
Bên cạnh đó, việc chứng kiến những bình luận, đánh giá và gán nhãn thiếu căn cứ trên mạng cũng khiến Hiển thận trọng hơn. Bạn chưa từng là nạn nhân của những hành vi đó, và cũng không muốn trở thành nạn nhân trong tương lai.

Tính năng close friends (bạn thân) được giới trẻ sử dụng rộng rãi để giới hạn người tiếp cận nội dung mình chia sẻ.
Hiển vẫn sử dụng mạng xã hội, đôi khi chia sẻ qua story hoặc note, chỉ là không xem việc cập nhật liên tục là cần thiết. Với bạn, muốn hiểu một người thì trò chuyện và tiếp xúc trực tiếp vẫn là cách trọn vẹn hơn.
Cũng chọn giảm sự hiện diện trên mạng, Thảo Quyên (21 tuổi) từng nhận ra mình chỉ quan tâm đến việc một khoảnh khắc “có đẹp để đăng hay không” hơn là tận hưởng chính khoảnh khắc đó.

Thảo Quyên giảm hoạt động MXH để tận hưởng đời sống thực nhiều hơn.
Vì thế, Quyên quyết định để mạng xã hội trở về đúng vai trò của một công cụ phục vụ công việc và học tập. Việc ít đăng đúng là có khiến bạn cập nhật xu hướng chậm hơn bạn bè, đôi khi cũng bị trêu là “người thế hệ trước”, nhưng Quyên không thấy đó là vấn đề.
Với Quyên, chậm một nhịp với thế giới online là cái giá có thể chấp nhận để cuộc sống bớt bị mạng xã hội chi phối.
“Sống ẩn” không có nghĩa là sống khép kín
Linh Nhi (21 tuổi) không nghĩ mình là người "khép kín" chỉ vì ẩn mình trên mạng. Bạn vẫn chia sẻ những điều phù hợp với phạm vi công khai, đồng thời giữ lại một phần đời sống riêng tư cho nhóm bạn thân.

Việc giới hạn nội dung chia sẻ trong phạm vi bạn bè, người thân khiến Linh Nhi cảm thấy thoải mái hơn.
Tiêu chí của Nhi khá đơn giản, những thông tin không ngại người khác biết có thể đăng công khai, còn cảm xúc cá nhân hay những khoảnh khắc chỉ muốn người thân thiết nhìn thấy sẽ được chia sẻ trong phạm vi Close Friends.
“Có rất nhiều khoảng thời gian hạnh phúc hoặc nhiều biến cố nhưng chỉ đơn giản là mình không muốn đăng lên”, Nhi cho biết.
Nếu Hiển, Quyên hay Nhi chủ động lựa chọn mức độ xuất hiện trên mạng, với một số người trẻ, sự dè dặt ấy lại bắt đầu từ những trải nghiệm không dễ chịu.
Kim Nhã (18 tuổi) từng có một giai đoạn gần như khép mình sau những xích mích với bạn bè cũ. Hình ảnh cá nhân của Nhã chia sẻ trên mạng từng bị lấy ra làm trò đùa, khiến bạn ngại công khai hình ảnh và cuộc sống của mình. Việc hạn chế chia sẻ có lúc khiến Nhã cảm thấy như đang tự giới hạn bản thân. Sau này, khi nhận được sự yêu thương và cảm giác an toàn từ những mối quan hệ khác, Nhã dần cởi mở trở lại nhưng vẫn chọn lọc kỹ những gì đưa lên mạng.
Kim Ngọc (23 tuổi) cũng trở nên dè dặt hơn sau khi phải nhận những lời chê bai về ngoại hình và hình ảnh cá nhân trên mạng. Đến hiện tại, trải nghiệm ấy vẫn khiến Ngọc không thoải mái khi chia sẻ hình ảnh về bản thân. Với những người từng bị tổn thương bởi chính những nội dung mình đăng tải, nút “đăng” đôi khi không còn đơn giản là một thao tác. Nó đi kèm câu hỏi: Ai sẽ nhìn thấy? Họ sẽ nghĩ gì? Và điều này có còn thuộc về mình sau khi xuất hiện trên mạng hay không?
Giữ lại một phần cuộc sống cho riêng mình
Những câu chuyện khác nhau cho thấy, có những người ít chia sẻ trên mạng vì thích sự riêng tư, có người muốn tập trung hơn vào trải nghiệm thật, cũng có người thận trọng hơn sau những lần bị tổn thương.
Với nhiều bạn trẻ, đó còn là dấu hiệu của một cách sử dụng mạng xã hội có chủ đích hơn: Biết điều gì muốn chia sẻ, biết điều gì muốn giữ lại và không còn xem sự hiện diện online là thước đo cho cách sống, chất lượng cuộc sống của mình.
Bởi cuối cùng, một ngày vui vẫn là một ngày vui dù không có story. Một khoảnh khắc đẹp vẫn thuộc về mình dù chẳng có lượt thích nào. Và một cuộc sống đủ đầy không nhất thiết phải được chứng minh bằng những gì bài đăng dày đặc trên mạng.
Gen Z không biến mất, họ chỉ đang học cách xuất hiện theo cách mình muốn mà thôi.



