Ghé qua nhà cũ
Chiều nay, tôi bất chợt ghé qua ngôi nhà cũ, nơi tôi đã từng gắn bó suốt những năm tháng tuổi thơ. Con đường dẫn vào nhà vẫn như xưa, chỉ có hàng cây ven đường cao hơn, những nhánh lá rậm rì vươn dài che lấp bầu trời. Cảm giác vừa quen, vừa lạ khiến bước chân tôi chậm lại. Cánh cổng sắt ngày nào giờ đây đã hoen gỉ, lớp sơn xanh cũ kỹ bong tróc từng mảng. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào cánh cửa, ký ức chợt ùa về. Ngôi nhà này từng là cả thế giới của tôi, nơi tôi lớn lên với những buổi trưa hè êm đềm, những ngày mưa rả rích và cả những buổi tối quây quần bên ánh đèn dầu leo lắt.
Tôi còn nhớ như in mùi hương quen thuộc của ngôi nhà cũ. Mùi của gỗ, của những cuốn sách cũ trên giá và cả mùi của bếp lửa mỗi sáng mẹ nhóm. Những ngày còn bé, tôi thường chạy lon ton khắp sân, đôi chân trần đạp trên nền gạch mát lạnh. Tôi thích nhất là những buổi chiều ngồi bên hiên nhà, nghe bà kể chuyện cổ tích. Giọng bà trầm ấm, đôi mắt hiền từ ánh lên vẻ xa xăm mỗi khi kể về những ngày xưa cũ.
Bố tôi là một người ít nói nhưng rất yêu gia đình. Những ngày còn nhỏ, tôi thường lẽo đẽo theo bố ra vườn, xem bố tỉa cây, nhổ cỏ. Có những ngày hè, bố đóng cho tôi chiếc xích đu đơn sơ từ một tấm ván gỗ và vài sợi dây thừng. Mỗi lần đẩy tôi lên cao, bố cười bảo: “Con trai của bố cũng sẽ bay cao trong tương lai”. Câu nói ấy theo tôi suốt những năm tháng sau này, trở thành nguồn động viên thầm lặng mỗi khi tôi đối diện với khó khăn.

Ảnh minh họa: Hữu Hùng
Những bữa cơm ngày ấy thật giản dị nhưng đong đầy yêu thương. Chỉ là bát canh rau ngót mẹ hái ngoài vườn, đĩa cá kho thơm lừng, vậy mà lúc nào tôi cũng thấy ngon miệng. Tôi nhớ cả những đêm mất điện, cả nhà quây quần bên nhau, mẹ quạt cho tôi ngủ, bố kể chuyện ngày xưa, còn tôi thì lắng nghe t, lòng đầy bình yên.
Tôi rời khỏi ngôi nhà này năm mười tám tuổi, khi nhận giấy báo trúng tuyển đại học. Ngày xếp hành lý, mẹ đứng lặng bên khung cửa, đôi mắt hoe đỏ. Bố vỗ vai tôi, nói bằng giọng trầm ấm: “Đi đi con, thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, cứ đi rồi sẽ trưởng thành”. Tôi không biết lúc ấy bố có buồn không, nhưng tôi biết chắc rằng, trong lòng bố mẹ, có một khoảng trống vừa mở ra, khoảng trống của sự xa cách.
Năm tháng trôi đi, tôi bận rộn với cuộc sống nơi phố thị. Những lần về quê thưa dần, những lá thư viết vội cũng ít đi. Tôi mải mê với công việc, với những hoài bão mà quên mất rằng, có một mái nhà luôn đợi tôi trở về. Rồi một ngày, tôi nhận tin bố ốm. Vội vàng trở về, tôi thấy mái tóc bố đã bạc nhiều, đôi mắt hiền từ đã hằn sâu những nếp nhăn. Ngôi nhà vẫn đó, nhưng dường như bé lại trong mắt tôi. Tôi chợt nhận ra, chính tôi đã lớn lên và rời đi, bỏ lại phía sau những điều thân thuộc.
Bố mất vào một ngày thu se lạnh. Mẹ ngồi lặng bên khung cửa, ánh mắt vô định nhìn ra vườn. Ngày tôi thu dọn di vật của bố, những bức thư bố viết cho tôi nhưng chưa từng gửi khiến tôi bật khóc. Bố kể rằng rất nhớ tôi, kể rằng mẹ ngày nào cũng nhắc về tôi và ngôi nhà vắng tôi trở nên im lặng đến lạ. Tôi nhận ra, có những điều chỉ khi mất đi rồi ta mới thấu hiểu giá trị của nó.
Tôi đứng trước hiên nhà, lặng nhìn từng kẽ hở trên vách gỗ, những vết thời gian in hằn lên từng viên gạch. Ngôi nhà đã cũ, nhưng trong tôi, nó mãi là chốn bình yên nhất. Bước vào trong, tôi thấy chiếc bàn gỗ nơi cả nhà từng ngồi ăn cơm, góc nhà nơi tôi từng ngồi học bài. Tôi bước đến kệ sách, nhẹ nhàng phủi lớp bụi trên những cuốn sách cũ. Một tờ giấy nhỏ rơi xuống, là nét chữ của bố: "Dù con đi đâu, nhà vẫn là nơi đợi con về".
Tôi khẽ mỉm cười trong nước mắt.
Có lẽ ai cũng sẽ có một ngôi nhà cũ trong tim mình, nơi lưu giữ những tháng ngày hạnh phúc, những ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi thơ. Dù cuộc sống có đẩy ta đi xa đến đâu, ký ức ấy vẫn sẽ luôn ở đó, chờ ta trở về.
Chiều hôm ấy, tôi ngồi thật lâu trước hiên nhà, nghe gió khẽ lay những tán cây. Lòng tôi chợt nhẹ nhõm vì biết rằng, dù có đi bao xa, nơi này vẫn luôn là nhà, vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất trong cuộc đời tôi.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202509/ghe-qua-nha-cu-28c09ee/