Ghen với mình

Tôi quê, nỗi nhớ cũng quêEm đi không hẹn em về không tinTôi ghen mưa gió với mìnhTôi thương thiên hạ hát tình tính tang

Bây giờ chiếc lá rơi ngang
Con cua bò dọc, cúc vàng mùa tôi
Bây giờ yêu tiết kiệm lời
Trời xanh ít nắng, xa khơi ít buồn
Chiều như thức dậy hoàng hôn
Tôi như đến muộn con đường ít trăng

Em về tôi chẳng kịp quên
Đành yêu một chút, đành ghen một đời

TRẦN HOÀNG NHÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ghen-voi-minh-684926.html