Ghét chị dâu mẹ tôi lén vào nhà kiểm tra, trốn trong tủ nhìn cảnh tượng bà lặng lẽ khóc
Gọi điện đến thăm dò trước, biết anh chị đều đi vắng, bà liền lẻn vào nhà kiểm tra xem anh chị sống thế nào.
Ngay sau đám cưới anh tôi đã đưa vợ ra ở riêng. Mẹ vô cùng buồn và thất vọng về anh ấy. Anh là con trai duy nhất nhưng lại không thích ở chung với bố mẹ. Lý do anh đưa ra là bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh, khi nào ông bà già yếu thì anh sẽ đưa vợ con về ở chung.
Ra ngoài ở riêng gần một năm thì anh tôi mua nhà. Cuộc sống của anh chị rất thoải mái dư dả. Hiện tại anh chị đã cưới nhau được 4 năm, sinh được một bé gái đầu lòng rồi. Suốt thời gian qua, anh tôi luôn đề cao sự riêng tư, rất bài xích chuyện bố mẹ can thiệp sâu vào cuộc sống của họ. Mẹ tôi vốn đã không hài lòng về chị dâu lại càng bất mãn thêm vì cho rằng chị xui chồng cãi lại bố mẹ.
Cho đến hôm vừa rồi mẹ đột nhiên đến nhà tôi, sau một hồi im lặng mẹ rơm rớm nước mắt bảo rằng rất hối hận vì đã nghĩ oan cho chị dâu. Tôi hỏi ra mới biết bà vừa "đột nhập" nhà con trai và phát hiện một sự thật không ngờ tới.
Trước đó mẹ đến nhà anh chị chơi với cháu, mẹ tôi nhìn thấy chùm chìa khóa trên bàn chợt nảy ra ý định đánh một bản sao nhân lúc chị dâu ra ngoài. Sau đó mấy hôm gọi điện đến thăm dò trước, biết anh chị đều đi vắng, bà liền lẻn vào nhà kiểm tra xem anh chị sống thế nào.
Vừa vào nhà một lát thì anh tôi và vợ đột nhiên trở về. Mẹ tôi cuống quýt tìm chỗ trốn, thấy tủ quần áo rộng rãi liền nấp vào đó. Lúc đó bà mới biết anh chị vừa đi khám bệnh về, người bị bệnh là anh ấy.
Anh tôi và chị dâu yêu nhau 7 năm mới cưới. Chị dâu xinh xắn dễ thương, kém anh khá nhiều tuổi. Lúc yêu đương, chị vẫn còn đang học đại học, gia đình nghèo khó, anh tôi khi ấy đã kiếm ra tiền nên có thể coi như là một tay nuôi chị ấy.
Anh chăm chút và cưng chiều vợ khiến mẹ tôi bất mãn nghĩ chị dâu chỉ lợi dụng. Cách đây 2 năm, anh tôi bị tai nạn nhưng may mắn không sao. Gia đình nghĩ mọi chuyện vẫn bình thường, ai ngờ được anh nghỉ làm hẳn ở nhà từ khi ấy. Anh không có vết thương ngoài da song não bị chấn động để lại di chứng, hiện tại thường xuyên bị đau đầu nên không đi làm được. Anh chị giấu giếm vì sợ bố mẹ tôi lo lắng.
Hai năm qua chị dâu một mình cáng đáng gia đình. Anh tôi chỉ ở nhà trông con và nội trợ. Vậy nhưng sự chăm sóc và tình cảm chị dành cho anh vẫn không thay đổi. Đi khám bệnh về, anh muốn vào bếp nấu cơm thì chị vội ngăn lại:
- Anh cứ nghỉ đi để em làm cho.
- Em đã làm việc cả tuần rồi còn tăng ca thêm buổi tối, có ngày nghỉ thì tranh thủ mà nghỉ ngơi dưỡng sức.
- Anh nói gì vậy, vợ chồng phải sướng khổ có nhau, khi trước anh vất vả vì em bao nhiêu, từng này có đáng là gì. Nếu không có anh yêu thương em thì cũng chẳng có em ngày hôm nay. Anh đừng nghĩ ngợi gì cả, em không vui đâu.
Nghe cuộc đối thoại của họ, cảm nhận được sự chân tình của chị dâu không thay đổi, mẹ tôi cảm động lặng lẽ khóc, đồng thời hối hận vô cùng. Hôm đó mẹ tôi rất xấu hổ vì bị bại lộ chuyện mình lén đến nhà con trai. Nhưng nhờ vậy mà bà mới biết được một bí mật và cũng hiểu thêm về con người chị dâu. Mẹ tôi bảo từ giờ sẽ cố gắng giúp đỡ anh chị hết mức có thể, để chị dâu đỡ vất vả. Tôi cũng mừng vì anh chọn được một người vợ xứng đáng, dù thế nào vẫn ở bên chồng.