Giá cả tăng cao: Lương hưu liệu có đủ sống?

Giá cả hàng hóa liên tục leo thang trong khi mức lương hưu gần như 'giậm chân tại chỗ' khiến nhiều người nghỉ hưu rơi vào cảnh chật vật. Câu hỏi là 'lương hưu liệu có đủ sống?'.

Khi đồng lương hưu không theo kịp giá cả, bữa ăn hàng ngày trở nên khó khăn. Ảnh minh họa: IT

Khi đồng lương hưu không theo kịp giá cả, bữa ăn hàng ngày trở nên khó khăn. Ảnh minh họa: IT

Nỗi lo của người nội trợ hưu trí giữa bão giá rau, thịt, cá

Lương hưu vốn được coi là “tấm đệm” giúp người lao động an tâm khi về già. Thế nhưng, với mức chi tiêu ngày càng tăng, tấm đệm ấy đang trở nên quá mỏng. Một người nhận lương hưu 5 triệu đồng/tháng cách đây vài năm có thể trang trải sinh hoạt cơ bản. Nay, với giá thực phẩm, điện nước, thuốc men đều tăng, con số ấy chỉ còn lại phân nửa giá trị thực.

Không ít người phải tiết kiệm đến từng bữa ăn, thậm chí phụ thuộc vào con cái – điều mà họ từng nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra.

Bà M.T. (Hà Nội) chia sẻ: "Một bó rau lang thôi giờ đã lên 16.000 đồng/bó mà không đủ cho bữa ăn 6 người, so với trước đây chỉ khoảng 5-6.000đ/bó, trong khi giá thịt, cá cũng liên tục leo thang, khiến tôi – một người nội trợ đã nghỉ hưu – cảm thấy băn khoăn, lo lắng về khả năng cân đối chi tiêu gia đình và mong muốn đồng lương, thị trường ổn định để mọi bữa ăn đều đầy đủ, an toàn".

Mức tăng giá tiêu dùng bình quân vài năm gần đây dao động 3–4% mỗi năm, song mức điều chỉnh lương hưu thường thấp hơn. Chênh lệch ấy cộng dồn qua thời gian khiến lương hưu thực tế mất giá đáng kể. Điều này thể hiện rõ ở nhóm người nghỉ hưu từ khu vực ngoài nhà nước, vốn có mức đóng bảo hiểm thấp. Không ít người về hưu chỉ nhận được hơn 2 triệu đồng mỗi tháng – con số khó lòng đảm bảo nhu cầu tối thiểu giữa đô thị đắt đỏ.

Vấn đề không chỉ là tiền. Khi vật giá leo thang, người cao tuổi phải đối mặt với gánh nặng y tế, chi phí thuốc men, viện phí và chăm sóc sức khỏe tăng nhanh hơn mọi mặt hàng khác. Một đơn thuốc định kỳ cho người cao huyết áp hay tiểu đường có thể chiếm gần nửa lương hưu tháng. Bệnh tật không chờ ai, trong khi khoản hưu trí không kịp lớn lên cùng giá cả.

Thực tế này đang phản chiếu một nghịch lý: người từng đóng góp cả đời lao động giờ lại phải sống tằn tiện, loay hoay giữa chợ đời. Chính sách an sinh xã hội, dù đã có điều chỉnh, vẫn chưa thật sự theo kịp biến động kinh tế. Cơ chế tăng lương hưu định kỳ được áp dụng, nhưng vẫn phụ thuộc vào ngân sách, chưa gắn chặt với tốc độ tăng giá tiêu dùng thực tế. Khi trượt giá diễn ra liên tục, thì mỗi lần điều chỉnh nhỏ giọt chẳng khác nào muối bỏ bể.

Lương hưu teo tóp giữa bão giá, áp lực cân bằng giữa giá cả và các khoản an sinh

Điều đáng lo hơn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh. Số người nghỉ hưu ngày càng nhiều, trong khi quỹ bảo hiểm xã hội chịu áp lực lớn. Cân bằng giữa việc đảm bảo an sinh và duy trì tính bền vững của quỹ đang là bài toán khó. Nếu tăng lương hưu ồ ạt mà không có nguồn bù đắp, quỹ có nguy cơ thâm hụt trong tương lai; nhưng nếu không tăng, hàng triệu người về hưu sẽ bị bỏ lại phía sau.

Giữa hai cực đó, cần một cách tiếp cận linh hoạt hơn. Thay vì chỉ điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm cố định, chính sách lương hưu nên tính tới mức sống tối thiểu vùng, nhu cầu chi tiêu thực tế, đặc biệt là chi phí y tế. Những người hưởng lương hưu thấp, sống ở đô thị hoặc vùng có mức giá cao, cần được ưu tiên hỗ trợ bổ sung. Đây không chỉ là bài toán kinh tế, mà còn là trách nhiệm xã hội, thể hiện sự tri ân của Nhà nước với thế hệ đã cống hiến.

Một khía cạnh khác không thể bỏ qua là ý thức tích lũy và chuẩn bị cho tuổi già của người lao động. Lâu nay, phần đông người Việt vẫn trông chờ vào lương hưu hoặc sự hỗ trợ của con cháu. Nhưng với mức đóng bảo hiểm xã hội còn thấp, việc kỳ vọng “sống khỏe bằng lương hưu” là điều khó thực hiện. Đã đến lúc cần thúc đẩy văn hóa tiết kiệm và đầu tư dài hạn, để mỗi người chủ động hơn với tương lai của chính mình.

Giá cả tăng cao không chỉ là vấn đề kinh tế, mà là phép thử cho toàn bộ hệ thống chính sách xã hội. Nếu người cao tuổi – nhóm yếu thế nhất – không thể an tâm về tài chính, thì sự phát triển bền vững sẽ chỉ là lời nói suông. Một quốc gia được đánh giá văn minh không phải ở tốc độ tăng trưởng GDP, mà ở cách họ đối xử với người già.

Chính phủ đã và đang nghiên cứu phương án điều chỉnh lương hưu gắn với chỉ số giá tiêu dùng, đồng thời mở rộng các quỹ hỗ trợ người cao tuổi khó khăn. Tuy vậy, điều quan trọng hơn là phải đảm bảo các quyết định đó được thực thi nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả. Bởi với người già, từng tháng trôi qua đều là sự hao mòn của sức lực, là những ngày sống dựa vào đồng lương ít ỏi mà họ đã chắt chiu cả đời để có được.

Trong bối cảnh biến động kinh tế toàn cầu, bảo vệ người nghỉ hưu chính là củng cố nền tảng xã hội. Bởi không ai có thể cống hiến trọn đời nếu họ biết rằng khi về già, mình sẽ phải sống trong thiếu thốn. Lương hưu đủ sống không chỉ là quyền lợi cá nhân, mà là thước đo của một quốc gia biết trân trọng công sức của người lao động.

Câu hỏi “lương hưu liệu có đủ sống?” sẽ còn hiện hữu nếu chúng ta chỉ dừng ở những con số. Để trả lời nó, cần nhiều hơn những chính sách tăng lương – đó phải là sự thay đổi trong cách nhìn nhận giá trị của con người sau lao động. Khi đó, mỗi đồng lương hưu sẽ không chỉ là tiền trợ cấp, mà là sự ghi nhận trọn vẹn cho một đời cống hiến.

Quang Minh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/gia-ca-tang-cao-luong-huu-lieu-co-du-song-179251016124318709.htm