Gia đình là điểm tựa vững chắc để bản thân chinh phục thành công

Trần Thị Kiều Anh (sinh năm 2004) là sinh viên năm hai chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Học viện Hành chính Quốc gia. Kiều Anh sinh ra từ quê hương quan họ Bắc Ninh, Kiều Anh luôn tự hào được sinh ra trong gia đình yêu thương và là điểm tựa để cô bạn theo đuổi ngành học mà cô mong muốn.

Khoảnh khắc Kiều Anh tham gia Tiếp Sức Mùa Thi cùng Hội cựu sinh viên Trường THPT Quế Võ số 2.

Khoảnh khắc Kiều Anh tham gia Tiếp Sức Mùa Thi cùng Hội cựu sinh viên Trường THPT Quế Võ số 2.

Mình may mắn nhận được lời mời phỏng vấn và chia sẻ về “Điều mà bản thân luôn tự hào”, mình đã suy nghĩ rất lâu. Ngồi lục lại toàn bộ thành tích 13 năm học… nhưng hình như mình không cần tìm đâu xa bởi điều bản thân mình luôn tự hào đó là gia đình thân yêu.

Là một người con sinh ra và lớn lên tại quê hương Bắc Ninh, mình luôn tự hào bởi những truyền thống xa xưa vẫn đang được lưu truyền, những nét đẹp đơn sơ ngày đêm vẫn được lưu giữ, những làn điệu dân ca quan họ vẫn luôn rực lửa trong trái tim những con người nơi đây.

Lần đầu tiên Kiều Anh được tham gia tổ chức sự kiện.

Lần đầu tiên Kiều Anh được tham gia tổ chức sự kiện.

Kiều Anh chụp ảnh tại ngôi trường thân yêu.

Kiều Anh chụp ảnh tại ngôi trường thân yêu.

Phải chăng, vì bản thân mang trong mình một tâm hồn thơ mộng thế, những thứ tuyệt vời ấy đã nhìn mình lớn lên từng ngày vậy nên mình không cho phép bản thân dừng lại mà mơ mộng quá lâu, mình phải nỗ lực và cố gắng hơn để trở thành một người mà mình luôn mong ước.

Động lực cố gắng của bạn mỗi sáng thức dậy là gì? Mình trước nhé, âm thanh đánh thức mình mỗi buổi sáng là tiếng kéo cưa, xẻ gỗ của bố và mấy bác thợ mộc đang làm việc miệt mài, hăng say. Mình thức dậy trong mơ màng không biết mọi người đã thức dậy từ khi nào mà trên vai áo đã phủ kín bụi, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Kiều Anh lần đầu được học tập và trải nghiệm tại khách sạn Sheraton Hà Nội.

Kiều Anh lần đầu được học tập và trải nghiệm tại khách sạn Sheraton Hà Nội.

Bố nhìn mình nở nụ cười: “Dậy ăn sáng rồi đi học thôi con” hình ảnh ấy khiến mình nhớ mãi, lúc ấy dường như mình đã nhận thức được sâu sắc về ý chí và nghị lực của bản thân. Bố mình làm nghề thợ mộc - một nghề nghiệp mà mình tôn trọng rất nhiều. Nó đã nuôi sống cả gia đình mình, nhà đông chị em nên bố mẹ mình phải cố gắng rất nhiều… Mỗi năm, cầm trên tay tấm giấy khen “Học sinh Giỏi” chạy về nhà, bố mẹ mình cười nhiều hơn, vui hơn nên mình coi đó là động lực cố gắng.

Kiều Anh chụp ảnh cùng gia đình.

Kiều Anh chụp ảnh cùng gia đình.

Nhớ những lần ông nội đèo mình trên chiếc xe máy đi thi Học sinh Giỏi các cấp, trong lòng mình vừa lo vừa vui mừng, ông thủ thỉ: “Ông rất hãnh diện về con”, còn có những lần mẹ chạy vội vàng đi mua cốc chè đậu đỏ, phải chăng mẹ biết mình thích ăn chè đậu đỏ nên mua cho mình hay vì ăn đậu đỏ trước khi đi thi cho đỏ thật đây, mẹ chỉ cười thật tươi: “Thi tốt con nhé!”.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, giờ đây mình đã là cô sinh viên năm hai, chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành, Học viện Hành chính Quốc gia. Từ nhỏ, ước mơ của mình là được đi thật nhiều nơi, đến những vùng đất mới gặp những con người mới đó là lý do mình lựa chọn học chuyên ngành này.

Kiều Anh tham gia Đại hội Đoàn tại Học viện.

Kiều Anh tham gia Đại hội Đoàn tại Học viện.

Hơn nữa, bởi tính cách còn rụt rè nên mình muốn thử sức với một ngành học đòi hỏi sự tự tin cao. Rất may mắn mình đã chọn đúng ngôi trường để gửi gắm những năm thanh xuân, nơi đây có thầy cô ở khoa rất nhiệt tình dạy bảo và tạo điều kiện để các bạn sinh viên có cơ hội khám phá và trải nghiệm.

Năm nhất, mình rất háo hức với các công việc làm thêm, mình đã thử qua hai, ba công việc phục vụ. Sang năm hai, qua lời giới thiệu của anh chị khóa trên, mình đã ứng tuyển làm một Giám sát viên trong khu trải nghiệm nghề nghiệp dành cho trẻ em, công việc vui vẻ, gần gũi với trẻ em, mức thu nhập ổn định khiến mình vui vẻ lắm.

Kiều Anh chụp ảnh cùng ông nội trong buổi tốt nghiệp.

Kiều Anh chụp ảnh cùng ông nội trong buổi tốt nghiệp.

Mình rất biết ơn các công việc làm thêm vì mình đã học được rất nhiều thứ, giúp mình phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian và đặc biệt đã giúp mình trưởng thành hơn. Khi đi làm, mình là người dạy dỗ, định hướng cho trẻ em nhưng trên lớp thì hoàn toàn khác, với vai trò là lớp trưởng mình luôn cố gắng hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Dù đôi khi vẫn còn nhiều khó khăn nhưng không sao hết vì mình luôn có các bạn và thầy cô đồng hành, mình vô cùng biết ơn vì điều đó. Mình cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn khi xung quanh mình là những con người tuyệt vời, mẹ mình nói “năng lượng tích cực sẽ thu hút năng lượng tích cực” nó thật sự đúng quá đi thôi.

Giờ đây, là một cô sinh viên năm hai, nhưng mình vẫn duy trì là một thành viên Hội cựu học sinh Trường THPT Quế Võ số 2, mỗi năm chúng mình sẽ cùng nhau tổ chức 2 mùa Tiếp Sức Mùa Thi cho các em thi lên lớp 10 và Thi THPT Quốc gia. Hoạt động này thực sự ý nghĩa đúng không nào?

Kiều Anh chụp ảnh cùng người bạn đại học.

Kiều Anh chụp ảnh cùng người bạn đại học.

Mỗi ngày chúng ta vất vả chạy đua với thời gian đổi lại chúng ta có gì? Mái tóc bạc phơ của cha hay những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt của mẹ. Ở đây có bao nhiêu bạn đã từng ôm lấy cha mẹ vào lòng rồi thì thầm “Con yêu Cha, con yêu Mẹ!”. Những người dám làm đó số ít đếm trên đầu ngón tay đúng không nào? Chúng ta dễ dàng bộc lộ cảm xúc với những người xa lạ mà chúng ta tự cho rằng đó là thân quen, là duyên số nhưng người mà chúng ta cần biết ơn, cần thể hiện tình cảm hơn cả ta lại vô tình lãng quên... Mái tóc họ đã bạc rồi, những nếp nhăn cũng đã hằn sâu rồi, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa… Các bạn ơi, chúng mình cùng nhau cố gắng nhé! Mình nỗ lực, mình tin bạn cũng thế!

(Ảnh: NVCC

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/gia-dinh-la-diem-tua-vung-chac-de-ban-than-chinh-phuc-thanh-cong-post1646548.tpo