Gia đình là động lực thôi thúc nam phạm nhân nỗ lực cải tạo
Dù đã ở trại cải tạo mấy năm rồi nhưng giọng nói tiếng Kinh của Chảo Phù Dìn, SN 1974 ở Cán Ti, Bản Xèo, huyện Bát Xát (Lào Cai) vẫn còn 'ngọng líu ngọng lô'. Tâm sự với chúng tôi về tội lỗi của mình, Dìn bảo trốn trại vì nhớ nhà, muốn về thăm một lần rồi quay lại trại.
Trong khi giọng nói ngọng đôi lúc khó nghe nhưng Dìn lại là người đàn ông khá điển trai. Dáng người cao to, nước da trắng và đặc biệt là đôi mắt lúc nào cũng mở to ngơ ngác trên khuôn mặt sắc cạnh. Dìn bảo rất thương con, muốn về lần nữa.
Nghiện theo mẹ
Là con út trong một gia đình có 6 người con nhưng sống tít trên núi cao nên dù được tiếng là kinh tế khá giả hơn nhiều nhà trong vùng, mấy anh em Dìn chẳng ai được đi học. Dìn bảo chẳng biết cái chữ là gì, đến tiếng phổ thông mãi mấy năm gần đây vì đi chợ đường biên mới biết nói còn thì chỉ tiếng Dao nói cho người Dao nghe.
Nhà Dìn có đông con trai vì thế mà cũng đông nhân lực đi nương, đi rẫy, phát hoang được nhiều rẫy ngon, gần nhà, trâu bò vì thế cũng nhiều hơn những nhà khác. Cha Dìn là ông Chảo Kim Vần vốn nhanh nhẹn tháo vát nên rất biết cách thu vén. Những khi mùa màng đến, ông Vần thuê rất nhiều người dân trong vùng tới làm thuê nhưng trả công lao động chỉ là một bữa ăn trưa và vài ống ngô cầm về. Người vùng cao không câu nệ tiền bạc, có việc, có cái ăn là tốt rồi và đó là cơ hội để ông Vần làm giàu. Con cái đến tuổi lập gia đình, ông Vần chia cho mỗi con một quả đồi, cho gỗ làm nhà và con giống để chăn nuôi còn ông một mình một cơ ngơi rộng rãi, hàng ngày có vài người tới làm thuê những việc dọn vườn, thả trâu.
Trong khi ông Vần biết tính toán bao nhiêu thì bà vợ lại là một phụ nữ chỉ biết đẻ và uống rượu. Mặc con cái đứa lớn chăm đứa bé, bà thường la cà chợ biên giới rồi bỏ nhà sang Trung Quốc kiếm chồng. Hơn hai năm biệt tích, bà bỗng trở về với căn bệnh nghiện thuốc phiện. Ông Vần không chấp nhận, bà lên chòi canh nương của gia đình sống, vài ngày lại mò về dắt trộm của chồng một con vật nuôi đem đi đổi thuốc phiện. Ruộng đất bao la, đuổi đánh mãi cũng không làm người vợ mất nết thay đổi tính tình, ông Vần đành đưa vợ về, nhốt trong nhà vừa tiện quản lý vừa đỡ lo mất trộm. Làm kinh tế giỏi, biết tính toán, ông Vần không ngờ lại chọn nước cờ sai cho cuộc đời về già của mình. Giữ vợ nghiện trong nhà, ông không biết rằng đó là mầm họa để 3 đứa con trai lần lượt hư theo mẹ.
Ban đầu là đứa con trai cả Chảo Phù Váng, vì thương mẹ, không đặng đừng trước những lời than vãn, khóc mếu của bà đã lén mua thuốc phiện về cho mẹ rồi bị chính mẹ mình dẫn dắt vào con đường nghiện ngập. Khi Váng bị CA bắt quả tang đang vận chuyển thuốc phiện thì tới người con trai kế tiếp là Chảo Phù Lý cũng bị mẹ đầu độc. Theo lời Dìn thì thời điểm đó anh trai mình đã có vợ con và lên chức ông ngoại rồi nhưng vì thương mẹ đã lén mua ma túy cho bà. Nhiều lần bị ông Vần bắt gặp, dọa đòi lại trâu bò, Lý sợ không dám nữa. Nhưng rồi một lần động lòng, Lý đi mua thuốc phiện cho mẹ, bị một nhóm người đi rừng đánh chết. Dìn trở thành con trai duy nhất có mặt ở nhà bấy giờ. Dìn bảo ban đầu cũng không mua ma túy cho mẹ đâu vì sợ bị bắt tù lắm nhưng rồi những lời tỉ tê của mẹ đã khiến anh ta tò mò, muốn tìm hiểu xem thuốc phiện có gì ngon mà khiến nhiều người mê hoặc đến không sợ chết như thế.
“Mình không nghiện đâu, hút vài lần thấy ngon thì thích thế thôi. Mình mua thuốc phiện vì thấy nhiều người dùng, đem về bán đỡ phải đi nương vất vả”, Dìn kể một cách hồn nhiên.
Không mua ma túy cho mẹ như 2 anh trai, Dìn mua để bán và thi thoảng hút. Vì không nhiều tiền nên mỗi lần Dìn chỉ mua vài đồng cân thuốc phiện. Sau này thuốc phiện ít, Dìn mua heroin về phục vụ con nghiện trong bản và bản thân. Trong lần đi Sìn Hồ, Lai Châu mua ma túy, Dìn bị bắt. Với tang vật là 1 cây heroin trong người, Dìn bị kết án án 15 năm 6 tháng tù. Trong lúc chờ đi trại cải tạo, Dìn bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.
Ân hận vì trốn trại
Nhắc tới chuyện trốn trại, Dìn bảo tại vì nhớ nhà, nhớ con nên muốn về xem chúng ăn ở thế nào.
“Tôi có 5 đứa con, đứa nào cũng mù chữ giống cha mẹ. Khi tôi đi tù, nhà còn mẹ già nghiện ngập và hai đứa con nhỏ tự chăm nhau”, Dìn kể.
Theo lời Dìn thì đứa con lớn lấy chồng khi mới 16 tuổi, hai đứa sau theo mẹ bỏ nhà đi đâu không rõ. Chỉ còn hai đứa con nhỏ ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau. Hỏi về bố Dìn, nam phạm nhân này bảo ông mất không lâu sau khi Dìn bị bắt. Con gái lớn thì lấy chồng ở Lai Châu nên không thể về chăm các em. Nghĩ tới cảnh nhà, Dìn càng sốt ruột nên khi trong buồng giam có kẻ bàn bỏ trốn, anh ta cũng làm theo.
“Tôi trốn trại cùng với hai người nữa. Sau khi ra khỏi trại giam, tôi chạy lên rừng còn họ đi đâu tôi không rõ. Từ đó đến giờ tôi chưa gặp lại họ”, Dìn kể.
Hỏi Dìn sao biết vợ dắt 2 con bỏ đi, anh ta kể biết tin từ một phạm nhân làm vệ sinh buồng trại. Theo lời tâm sự của phạm nhân này thì ban đầu anh ta cũng định không trốn nhưng nghĩ tới cảnh hai đứa con bé mới 5, 6 tuổi tự mày mò chăm nhau nên không thể ngồi yên. Tuy nhiên, sau khi trốn khỏi trại giam và đi xuyên đêm về nhà, Dìn lại không dám vào gặp các con. Anh ta cứ quanh quẩn ở khu rừng trước mặt, nhìn các con từ xa rồi âm thầm làm một số việc cho chúng như đặt bẫy săn thú, đào măng, hái rau và thậm chí là đi gặt lúa, đào sắn trộm của người khác đem về cho con. Sau hơn 2 tháng lẩn quất trong rừng, ban ngày lẩn trốn, ban đêm đi trộm khoai, trộm sắn mang về cho con thì Dìn bị CA tỉnh Lào Cai bắt giữ. Đó là một ngày cuối năm 2012. Với hành vi trốn trại, Chảo Phù Dìn bị phạt thêm 3 năm tù nữa, tổng cộng là 18 năm 6 tháng tù.
Về trại giam Hồng Ca cải tạo, Dìn lao động ở đội khâu bóng. Anh ta cho biết, ngày đầu lao động chưa quen vì “cái kim không chịu ngheo theo tay mình” nhưng giờ thì quen rồi. Dìn bảo từ ngày đi trại cải tạo đến nay chưa được người thân tới thăm lần nào. Hỏi Dìn có buồn không, anh ta cười cười: “Tôi chỉ mong gặp các con xem chúng nó lớn thế nào thôi. Dù sao thì cuộc sống của tôi bây giờ vẫn tốt hơn chúng nó”.
Người đàn ông này cho biết, giờ chỉ mong sớm được trở về nhà cùng hai con làm nương, làm rẫy. Hỏi Dìn nếu được trở về bây giờ có đi tìm vợ không, anh ta lắc đầu bảo: “Chắc là nó đã lấy người khác, nếu không đã quay về nhà”.
Nói xong câu đó, Dìn cúi xuống tiếp tục công việc của mình, nét mặt không một chút buồn như thể đã xác định điều đó từ rất lâu rồi.