Gia đình là nguồn cội của mùa Xuân

Giữa mênh mang núi rừng biên giới xứ Thanh, Tết đến với đồng bào Mông ở Pù Đứa không ồn ào, rực rỡ theo kiểu phố thị, mà lặng lẽ, sâu bền trong từng nếp nhà. Ở nơi ấy, Tết vừa là thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, vừa là dịp gia đình sum vầy, con cháu hướng về tiên tổ, với những giá trị bền chặt đã được gìn giữ qua bao thế hệ...

Đồng bào tổ chức các trò chơi truyền thống trong ngày Tết

Đồng bào tổ chức các trò chơi truyền thống trong ngày Tết

Bản Pù Đứa (xã Quang Chiểu) nằm nép mình dưới chân núi Pù Hu. Hơn 70 nóc nhà quần tụ giữa đại ngàn, với gần 400 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi độ Tết đến xuân về, bản làng lại khoác lên mình một nhịp sống khác, ấm áp hơn, bởi đó là khoảng thời gian dành trọn cho gia đình.

Trước đây, do tập quán di cư tự do, người Mông thường ăn Tết sớm, vào tháng 12 âm lịch. Khi ấy, Tết gắn với nhịp di chuyển nay đây mai đó. Nhưng cùng với quá trình định canh, định cư, cộng đồng người Mông ở Thanh Hóa đã ăn Tết Nguyên đán cùng các dân tộc anh em trên cả nước. Sự thay đổi ấy không làm mất đi bản sắc, mà ngược lại, giúp cái Tết thêm trọn vẹn, khi gia đình được ổn định, gắn bó bền chặt hơn.

Giáp Tết, trên con đường nhỏ dẫn vào bản, hình ảnh quen thuộc nhất là những đôi quang gùi trĩu thóc, ngô từ nương về. Với người Mông, kho thóc là dấu hiệu đầu tiên của một cái Tết đủ đầy. Khi chuyến thóc cuối cùng được cất vào kho, nương rẫy tạm khép lại sau một năm vất vả, thì Tết mới thực sự bắt đầu.

Ở Pù Đứa, Tết không phải là chuyện riêng của từng cá nhân, mà là việc lớn của cả gia đình, cả dòng họ. Đó là lúc mọi người dừng lại, nhìn lại một năm đã qua, cùng nhau sửa sang nhà cửa, chuẩn bị nghi lễ, chuẩn bị bữa cơm sum họp, để bước sang năm mới với tâm thế an yên.

Nếp nhà - nơi tổ tiên trở về cùng con cháu

Không gian Tết trong gia đình người Mông ở Pù Đứa mang vẻ giản dị, mộc mạc. Nhà không trang trí cầu kỳ, không đèn hoa rực rỡ, nhưng mỗi nghi thức đều được thực hiện cẩn trọng, bởi đó là sự kết nối thiêng liêng giữa con cháu với tổ tiên.

Trước Tết, một trong những việc quan trọng là làm giấy bản. Những tờ giấy trắng được tự tay các thành viên làm ra, sau đó dán lên sàn nhà, cột nhà. “Dán giấy là để báo cho tổ tiên, gia tiên biết năm cũ đã qua, năm mới đã đến, mời ông bà về ăn Tết cùng con cháu”, ông Lâu Văn Pó - Bí thư chi bộ, Trưởng bản Pù Đứa chia sẻ. Trước thời khắc giao năm, ông Pó tự tay chặt một ngọn tre mang về làm lễ quét tre.

Theo quan niệm của người Mông, quét tre là để xua đi những điều không may mắn của năm cũ, dọn đường cho những điều tốt đẹp đến trong năm mới. Ba ngày Tết, bà con kiêng quét nhà; nếu có quét cũng chỉ quét vào trong, không hót rác đổ đi, với niềm tin giữ lại tài lộc, may mắn cho cả nhà.

Ngày 30 Tết là thời điểm thiêng liêng nhất, các gia đình làm lễ cúng Thần nhà (tiếng Mông gọi là “Sự ca”). Một năm, mỗi nhà chỉ làm lễ này một lần, đúng vào dịp Tết. Với người Mông, khi người đàn ông trưởng thành, lập gia đình và ra ở riêng, bố mẹ sẽ làm cho một “Sự ca” riêng.

Qua một năm, “Sự ca” lại được thay bằng một mảnh giấy mới, cùng lễ vật là con gà trống. Nghi lễ không cầu kỳ, nhưng chứa đựng niềm tin sâu sắc: Cầu mong thần linh phù hộ cho gia đình năm mới bình an, làm ăn thuận lợi, con cháu khỏe mạnh, học hành tiến bộ. “Người Mông chúng tôi quan niệm, nhà cửa có yên ổn thì mới làm ăn được. Lễ cúng Thần nhà là cầu cho gia đình trước tiên, rồi mới đến những việc khác”, ông Pó cho biết.

Người Mông bản Pù Đứa dán giấy bản trong nhà trước Tết để báo với tổ tiên năm cũ đã qua, mời ông bà về ăn Tết cùng con cháu

Người Mông bản Pù Đứa dán giấy bản trong nhà trước Tết để báo với tổ tiên năm cũ đã qua, mời ông bà về ăn Tết cùng con cháu

Bữa cơm sum vầy

Nếu nghi lễ là phần thiêng liêng của Tết, thì bữa cơm sum họp chính là khoảnh khắc ấm áp nhất trong mỗi gia đình người Mông. Tại gian bếp nhỏ, chị Thao Thị Dua chuẩn bị gạo nếp nương để làm bánh dày. Gạo nếp thơm dẻo, kết tinh từ mồ hôi của cả gia đình suốt một năm. Bánh tròn tượng trưng cho mặt trăng, mặt trời, nguồn gốc sinh ra con người và muôn loài.

Khi bánh được đặt lên mâm cúng, đó cũng là lúc gia đình gửi gắm ước nguyện về một năm mới tròn đầy, hạnh phúc. Trong bữa cơm Tết, con cháu quây quần bên ông bà, cha mẹ, cùng nhắc lại chuyện cũ, kể cho nhau nghe những dự định mới. Những khoảng cách của một năm lao động vất vả dường như được xóa nhòa.

Một nét rất riêng của người Mông là quan niệm: Công cụ lao động cũng có linh hồn, nên dao, cuốc, xẻng, cày, bừa... đều được dán giấy bản trong ngày Tết. Ba ngày đầu xuân, con người nghỉ ngơi thì nông cụ cũng được “nghỉ Tết”. Chỉ từ mùng 4, khi nhịp sống trở lại, bà con mới lên nương rẫy, tiếp tục lao động.

Trong men rượu ngô thơm nồng, những người đàn ông chúc nhau sức khỏe, chúc gia đình năm mới yên ấm. Những cô gái Mông khoác lên mình váy áo rực rỡ, cùng bạn bè chơi ném pao. Tiếng khèn tha thiết vang lên giữa núi rừng, không chỉ là âm thanh của mùa xuân, mà còn là tiếng gọi của tình yêu, của hạnh phúc lứa đôi.

Tết ở Pù Đứa hôm nay còn mang theo niềm vui của sự đổi thay. Nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự đồng hành bền bỉ của Đồn Biên phòng Quang Chiểu, bản làng từng bước thay da, đổi thịt. Đường sá được bê tông hóa, điện thắp sáng từng nếp nhà, nước sạch về bản, sinh kế được mở rộng. Cuộc sống ổn định hơn, cái Tết cũng thêm đủ đầy. Nhưng vượt lên trên những đổi thay về vật chất, điều khiến người dân Pù Đứa trân trọng nhất vẫn là sự bình yên. “Bà con giờ đây hiểu rằng, giữ được gia đình êm ấm, con cháu chăm ngoan, bản làng đoàn kết thì cái nghèo mới lùi xa”, ông Pó nói.

Giữa đại ngàn Pù Hu, Tết của người Mông ở bản Pù Đứa vì thế không chỉ là một cái Tết trong năm, mà là điểm tựa tinh thần, là nơi gìn giữ nếp nhà, là sợi dây kết nối các thế hệ. Từ mỗi mái nhà ấm lửa, mùa xuân lan tỏa khắp bản làng, mang theo niềm tin về một năm mới bình an, no ấm và bền vững nơi phên dậu Tổ quốc.

NGUYỄN LINH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/gia-dinh-la-nguon-coi-cua-mua-xuan-198423.html