Già hóa dân số ở Đông Á: Khi tuổi nghỉ hưu không còn là điểm kết thúc
Từ Nhật Bản đến Hàn Quốc, ngày càng nhiều người ngoài 65 tuổi vẫn tiếp tục đi làm, không chỉ vì áp lực mưu sinh mà còn vì tuổi già trong các xã hội sống thọ nhất thế giới đang không còn đồng nghĩa với nghỉ ngơi.
Bà Honda Tamiko bắt đầu lao động từ khi còn là một cô bé trên nông trại của gia đình trong giai đoạn Thế chiến thứ hai. Nay ở tuổi 93, bà vẫn đều đặn làm công việc lao công tại một cửa hàng McDonald’s ở Kumamoto, miền nam Nhật Bản.

Hơn một nửa lao động lớn tuổi ở Nhật cho biết họ tiếp tục làm việc vì thu nhập. Nguồn: Japan Times
Lương hưu đủ để bà trang trải cuộc sống, nhưng bà vẫn chọn đi làm mỗi ngày. “Con người vốn là động vật,” bà cười. “Chúng ta phải vận động nhiều nhất có thể.”
Là nhân viên lớn tuổi nhất trong số khoảng 220.000 lao động của McDonald’s tại Nhật Bản, bà Honda Tamiko không hẳn là trường hợp cá biệt mà là dấu hiệu sớm của một thực tế đang lan rộng. Khi tuổi thọ kéo dài, con người không chỉ sống lâu hơn mà còn khỏe mạnh hơn và làm việc lâu hơn.
Nhật Bản và Hàn Quốc, hai trong số những quốc gia già hóa nhanh nhất thế giới, đang chứng kiến rõ nhất sự thay đổi đó. Gần 40% người Hàn Quốc và hơn 25% người Nhật trên 65 tuổi vẫn tiếp tục đi làm, mức cao nhất trong nhóm các nền kinh tế phát triển OECD.
Tuy nhiên, thị trường lao động và hệ thống an sinh vốn được xây dựng cho một thời kỳ nhân khẩu học khác đang lúng túng trước làn sóng mới, vừa chưa khai thác hiệu quả nguồn nhân lực cao tuổi còn sức làm việc, vừa chưa hỗ trợ đủ cho những người không thể tiếp tục lao động.
Với nhiều người già, đi làm trước hết là để mưu sinh. Hơn một nửa lao động lớn tuổi ở Nhật cho biết họ tiếp tục làm việc vì thu nhập. Áp lực tài chính tại Hàn Quốc còn nặng nề hơn, nơi lương hưu công trung bình chỉ bù đắp khoảng một phần ba thu nhập trước nghỉ việc, khiến gần 40% người trên 65 tuổi rơi vào cảnh nghèo.
Nỗi lo bị buộc rời thị trường lao động quá sớm cũng ngày càng lớn. Đầu năm nay, các tài xế xe buýt ở Seoul đã đình công yêu cầu nâng tuổi nghỉ hưu. “Ngày trước 65 tuổi được xem là đã rất già, nhưng giờ ngay cả ở tuổi đó người ta vẫn sống rất trẻ,” ông Shin Gyo-beom, tài xế tuyến 107 tại Seoul, nói. “Chẳng phải để người có nhiều kinh nghiệm lái xe sẽ tốt hơn sao?”
Song tiền bạc không phải động lực duy nhất. Với nhiều người, công việc còn là cách giữ sức khỏe, duy trì giá trị bản thân và chống lại sự cô độc. “Có những giá trị không thể đo đếm bằng tiền,” Kim Mi-gon, chuyên gia tại Viện Phát triển Nguồn nhân lực Người cao tuổi Hàn Quốc, nhận định.
“Ở tuổi này, nếu chỉ ở nhà thì đầu óc lẫn cơ thể đều xuống rất nhanh,” bà Honda nói. “Gia đình luôn bảo tôi nghỉ đi, nhưng tôi biết nếu ngừng làm việc rồi ở nhà, tôi sẽ trở thành gánh nặng cho họ và sớm phải vào viện dưỡng lão.”
Đó cũng là lý do ngày càng nhiều người cao tuổi ở Đông Á cố bám trụ với thị trường lao động. Công việc giúp họ duy trì nhịp sống, cảm giác được xã hội cần đến và tránh sự thu hẹp âm thầm của tuổi già. Nhưng cánh cửa việc làm trên thực tế không hề rộng mở như mong muốn.
Hệ thống lương thưởng và thăng tiến dựa trên thâm niên vẫn phổ biến ở cả Nhật lẫn Hàn, khiến việc giữ lao động lớn tuổi ở biên chế chính thức trở nên tốn kém. Nhiều công ty vì thế chỉ tuyển lại họ sau tuổi nghỉ hưu theo hợp đồng tạm thời với mức lương thấp hơn và trách nhiệm ít hơn. Những người tìm việc mới cũng thường phải chấp nhận các công việc giản đơn như dọn vệ sinh, bảo vệ hoặc chăm sóc người già.
“Có một sự lệch pha rất lớn, khi nguồn cung là lao động văn phòng, còn nhu cầu thị trường lại chủ yếu là lao động giản đơn,” chuyên gia Kitao Sagiri tại Nhật Bản nói. “Những kỹ năng họ tích lũy cả đời không hẳn là thứ thị trường đang cần.”
Chính phủ hai nước đã tung ra hàng loạt chương trình hỗ trợ, từ việc tài trợ việc làm bán thời gian, tư vấn nghề nghiệp mới đến xây dựng các trung tâm kết nối việc làm dành riêng cho người cao tuổi. Đồng thời, tuổi nghỉ hưu cũng dần được nâng lên nhằm giữ thêm lao động ở lại thị trường trong bối cảnh lớp trẻ ngày càng ít đi.
Nhưng kéo dài tuổi làm việc mới chỉ là giải pháp phần ngọn. Vấn đề lớn hơn là xã hội sẽ sử dụng lực lượng lao động cao tuổi theo cách nào, cụ thể là làm sao để tận dụng tốt nhất những người còn khả năng cống hiến, đồng thời bảo đảm một mạng lưới an sinh đủ vững cho những người không thể tiếp tục lao động. Đây không chỉ là bài toán việc làm, mà là bài toán phải viết lại toàn bộ khái niệm tuổi già trong một xã hội sống thọ hơn trước.
Ở Đông Á, chặng cuối của đời làm việc đang dần không còn được nhìn như một đoạn khép lại. Nó ngày càng giống với một lần bắt đầu mới. Murazeki Fumio, người đứng đầu hãng môi giới việc làm cho người cao tuổi Koureisha tại Nhật, luôn nhắc nhân viên của mình: “Tôi luôn nói với mọi người rằng, sau tuổi 65 hãy coi mình như một nhân viên mới, với tâm thế bắt đầu lại từ con số không.”











