Già làng Điểu Cu tận tụy giữ bình yên cho buôn làng
Ở thôn Phu Mang 1, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, khi nhắc đến già làng Điểu Cu, đồng bào Stiêng nơi đây đều dành cho ông sự kính trọng sâu sắc.
Ở tuổi 75, người đàn ông dáng nhỏ nhưng ánh mắt cương nghị này không chỉ là vị già làng mẫu mực, mà còn là “cầu nối” bền chắc giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào dân tộc thiểu số. Ông là minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng tận tụy, cho thấy khi niềm tin được gieo đúng chỗ, nó có thể làm chuyển mình cả một cộng đồng.

Già làng Điểu Cu (giữa) đi vận động bà con trong vùng dọn dẹp đường sá cho bộ mặt thôn quê thêm giàu đẹp.
Tròn một thập niên làm Trưởng ban Công tác Mặt trận và mục sự Chi hội Phu Mang 1, già làng Điểu Cu chưa một ngày ngơi nghỉ trong công việc vận động, tuyên truyền bà con thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những buổi họp thôn, cuộc gặp mặt giữa các dòng họ, thậm chí những lần đi rẫy, vào rừng, ông đều tranh thủ nhắc nhở con cháu sống tốt đời đẹp đạo, bài trừ mê tín dị đoan, đẩy lùi tệ nạn xã hội và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Già Điểu Cu chia sẻ: “Làm già làng không chỉ để đại diện cho tiếng nói cộng đồng, mà còn để khơi dậy tinh thần đoàn kết, hướng người dân đến cuộc sống văn minh, bền vững. Mình không làm gương thì nói ai nghe?”. Cũng chính từ sự mẫu mực ấy, lời nói của ông có trọng lượng, đủ sức thuyết phục, khiến người dân tin và làm theo.
Già làng Điểu Cu được ví như cánh tay nối dài của chính quyền trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương.
Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ông đặc biệt chú trọng việc ngăn chặn di cư tự do, tranh chấp đất đai, nạn buôn bán đất sản xuất, bán điều non trái phép – những vấn đề từng khiến nhiều hộ rơi vào vòng xoáy nghèo đói. “Ở thôn, có chuyện gì bất hòa, tranh chấp gì lớn nhỏ, chỉ cần có sự hiện diện của già làng Điểu Cu là mọi người đều lắng nghe, xin rút lại những cái sai”, ông Hoàng Văn Lư, Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Long Hà cho biết.
Một trong những câu chuyện xúc động nhất là trường hợp gia đình anh Điểu Pin, một hộ nghèo thường xuyên rơi vào cảnh thất nghiệp, nhậu nhẹt triền miên. Thấy vậy, già làng không chỉ khuyên nhủ mà còn trực tiếp xin cho hai vợ chồng anh một công việc ổn định: cạo mủ cao su thuê. Giờ đây, mỗi tháng anh chị kiếm được 14 triệu đồng, cuộc sống ổn định, con cái có điều kiện học hành. “Nhà tôi từng khổ, từng đói, từng nghiện nhậu nhưng từ khi được bố Điểu Cu khuyên răn, tôi tỉnh ra và xin được việc làm, ổn định tương lai. Già làng là ân nhân của cả nhà tôi”, anh Điểu Pin bộc bạch.
Sinh ra và lớn lên giữa buôn làng Stiêng, hơn ai hết, già làng Điểu Cu thấu hiểu tường tận những hủ tục từng “ám ảnh” cuộc đời bao thế hệ: cưới xin tốn kém, ma chay kéo dài, lễ lạt rườm rà khiến nhiều gia đình khánh kiệt, bán cả rẫy nương để lo “mặt mũi với làng trên xóm dưới”. Từ nhận thức đó, ông bắt đầu cuộc vận động dài hơi, nhiều khi đối diện sự phản ứng, giận dỗi của chính bà con trong thôn. “Họ cho rằng tôi muốn bỏ văn hóa truyền thống. Nhưng dần rồi hiểu ra, tôi đâu có phá bỏ cái đẹp, tôi chỉ muốn bỏ cái lạc hậu”, ông nhớ lại.
Kết quả của những năm kiên trì là số đám cưới tổ chức rình rang ở thôn Phu Mang 1 đã giảm mạnh. Nhiều hộ cưới gọn nhẹ, tiết kiệm; ma chay giản dị, hợp lý. Những tiếng cồng chiêng, điệu múa truyền thống vẫn vang lên nhưng không còn kèm theo cảnh rượu chè, mê tín, bùa ngải lạc hậu. Chị Thị Gái – một người dân trong thôn – nói trong niềm tự hào: “Già đã giúp chúng tôi hiểu rằng giữ bản sắc không có nghĩa là níu kéo quá khứ. Cái cần giữ là cái đẹp, cái đáng tự hào. Cái cần bỏ là cái đẩy mình vào đói nghèo”.
Từ những hành động cụ thể, già làng Điểu Cu đã vun đắp được một cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, vững mạnh. Liên tục những năm qua, ông vận động thành công hầu hết (thôn có 120 hộ) hộ trong thôn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Thôn Phu Mang 1 trở thành một trong những khu dân cư không có tệ nạn xã hội, không còn hộ đói, không còn chuyện ma chay cưới xin kéo dài lãng phí.
Hơn nửa thế kỷ sống giữa buôn làng, có lẽ điều khiến ông hạnh phúc nhất không phải là danh hiệu hay lời khen tặng mà là hình ảnh những đứa trẻ đi học, tiếng cười giòn tan của gia đình đoàn tụ, ánh đèn sáng rực khắp ngõ làng mỗi khi đêm xuống. Già làng Điểu Cu – một đời sống cho cộng đồng, một đời làm gương cho bao thế hệ – vẫn lặng lẽ bước qua từng mùa rẫy, mong đồng bào được sống yên vui, no ấm.