Gia tài của bố
Ngày con ra đời, bố rất hạnh phúc. Bế con bé bỏng, bố phải rất cẩn thận vì sợ con đau hay bị lọt khỏi tay mình. Mẹ sinh mổ nên những ngày đầu chưa thể chăm con được. Bố xin nghỉ việc một tuần ở nhà chăm hai mẹ con. Những ngày đó, bố mới hiểu chăm con vất vả như thế nào để sau này bố càng thương mẹ hơn. Để mẹ có thời gian nghỉ ngơi, sáng bố đi làm, chiều tối lại chạy xe 60 cây số từ thành phố về quê chăm con. Nhìn con bụng no nê sữa, say giấc ngủ, bố cảm thấy thật may mắn.
Rồi con lớn từng ngày. Dù không phải gia đình khá giả nhưng bố mẹ luôn cố gắng lo cho con bằng bạn bằng bè. Bố mẹ bảo nhau bớt ăn tiêu một chút để có thể lo cho con tốt nhất. Con mạnh khỏe, ngoan ngoãn, tốt bụng chính là hạnh phúc lớn nhất của bố mẹ.
Con biết không, những lần đi công tác, bố chỉ muốn về thật nhanh để sáng sáng đưa con đi học. Nhìn con nhảy cẫng lên vui sướng, gọi “bố ơi” mỗi khi bố đến trường đón mà trái tim bố như tan chảy. Rồi bố dắt tay con ra xe, lái lòng vòng qua mấy công viên đầy hoa mà con yêu thích. Biết con thích vẽ, bố đăng ký cho con một lớp vẽ ngoài trời. Bố ngồi một góc đợi con, thỉnh thoảng lại thấy con hướng mắt về phía bố với nụ cười tươi rói. Ngắm nhìn con say sưa vẽ, bố cảm thấy cuộc sống bình yên đến lạ.
Kết thúc buổi vẽ, con mang tranh ra khoe bố. Đó là bức tranh về bố, cũng là bức tranh bố cảm thấy đẹp nhất trong số những tranh bố từng xem. Bố hỏi con: “Nhìn bố trong tranh xù xì con nhỉ?”, con trả lời: “Nhưng ánh mắt bố đầy những yêu thương”. Bố cảm ơn và ôm con vào lòng.
Những lần con gặp chuyện buồn, con thường chia sẻ với bố. Bố cũng trở thành chuyên gia tâm lý của con từ khi nào không hay. Bố động viên con hãy theo đuổi những gì con thực sự yêu thích, hãy cố gắng hết mình, dù kết quả thế nào thì con cũng sẽ không phải tiếc nuối. Bố cũng dạy con biết trân trọng những thất bại bởi đó mới là thứ mang lại cho con nhiều bài học hơn cả những thành công. Vượt qua chính bản thân mình đã là thành công lớn nhất rồi. Và hành trình con đi lúc nào cũng có bố mẹ bên cạnh cổ vũ. Con cứ tự tin tiến về phía trước.
Năm nay là một năm đặc biệt của con bởi con tham gia kỳ thi quan trọng vào lớp 10. Không muốn con bị áp lực thi cử nên bố mẹ đề cập đến việc cho con học một trường tư thục nào đó. Thế nhưng con mong muốn được thử sức mình. Ngày thi đến, chờ con ngoài cổng trường mà lòng bố rối bời, hồi hộp không ngừng. Bố tưởng chừng như mình đang đi thi vậy. Không phải vì bố không tin vào khả năng của con mà có lẽ, đó là tâm lý chung của các ông bố, bà mẹ mỗi mùa thi đến.
Bố đếm từng giây để được nhìn thấy bóng dáng con gái bố. Kia rồi! Con gái bé nhỏ của bố đã bước ra. Bố chạy lại ôm con vào lòng. Thế là xong rồi! Chúng ta về nhà thôi! Dù kết quả có ra sao thì con đã làm hết sức mình rồi! Con luôn là cô gái mạnh mẽ, là gia tài của bố.
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/gia-tai-cua-bo-384178.html