Giá trị của việc bị từ chối bởi 129 người phụ nữ

Trong vài tuần, Ellis cố gắng tiếp cận những người phụ nữ đang đi một mình mà anh gặp. Tổng cộng là 130 người, 30 người đã chạy trốn, 99 người lịch sự từ chối, một người duy nhất đồng ý hẹn hò...

Giá trị của việc bị từ chối bởi 129 người phụ nữ

Chỉ mới ba năm trước, trên một băng ghế dài yên tĩnh tại Vườn Bách thảo New York tại Bronx, một chàng trai trẻ nhút nhát nhưng đầy quyết tâm đang vật lộn chiến đấu với sự vô dụng kỷ lục của chính bản thân mình.

Không ai ngờ rằng, nhiều năm sau, anh ta sẽ trở thành người phát triển thành công một phương pháp điều trị mang tính đột phá, xuất bản hơn một nghìn hai trăm bài báo, tám mươi cuốn sách, và thậm chí nhận được nhiều phiếu bầu hơn Sigmund Freud - bác sĩ thần kinh đồng thời là nhà Tâm lý học nổi tiếng người Áo - trong danh sách đề cử cho nhà trị liệu tâm lý có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử. Vào thời điểm đang được nhắc đến, Albert Ellis chỉ là một chàng trai mười chín tuổi đang muốn tìm kiếm một buổi hẹn hò.

Albert có một trở ngại nhỏ: Anh rất sợ phụ nữ.

Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã luôn cảm thấy không thoải mái khi ở xung quanh những người khác giới. Nguyên nhân một phần là từ tuổi thơ của Albert. Mắc bệnh về thận và viêm amidan, Albert lớn lên với một thể trạng không mấy khỏe mạnh. Phần lớn tuổi thơ của anh là ở trong bệnh viện, nơi anh trải qua vô số các cuộc điều trị kéo dài cả tháng trời. Tưởng chừng như việc anh bị cô lập khỏi những đứa trẻ cùng trang lứa đã là tệ nhất, nhưng không, đến cha mẹ cũng hiếm khi tới thăm anh. Cha anh đi công tác triền miên, còn mẹ anh thì rất ít khi thể hiện tình cảm với con cái.

Cũng chính vì hoàn cảnh này, cảm giác thân mật, gần gũi chưa bao giờ là trải nghiệm quen thuộc với Albert Ellis.

 Kết nối khác giới là một nghệ thuật. Ảnh: Luis Zambrano/Pexels.

Kết nối khác giới là một nghệ thuật. Ảnh: Luis Zambrano/Pexels.

Khi bước vào độ tuổi thiếu niên, Ellis nhận thấy rằng anh khao khát có được sự kết nối - với một cô gái. Anh rất mong muốn có thể nói chuyện với một người bạn khác giới, thế nhưng anh không tránh khỏi cảm giác tê liệt khi nghĩ đến việc thật sự làm như vậy.

Anh chọn cách im lặng để đối phó với nỗi ám ảnh của mình, và đọc thật nhiều sách. Vào những ngày có cảm giác muốn phiêu lưu hơn, Ellis sẽ đi bộ một quãng dài trong công viên cạnh nhà, lén nhìn các cô gái bước qua.

“Tôi sẽ ngồi trên một băng ghế dài bên đường Đại lộ Sông Bronx (Bronx River Parkway),” Ellis nhớ lại, “cách xa vài foot với một cô gái đang ngồi ở chiếc ghế khác. Tôi sẽ nhìn cô ấy và thường thì cô gái đó cũng sẽ nhìn lại tôi. Tôi có thể cảm nhận được rằng có những người thực sự chú ý và muốn trò chuyện với mình. Thế nhưng, cho dù tôi có cố gắng tự nhủ rằng đây là thời điểm thích hợp để tiếp cận họ như thế nào đi nữa, cuối cùng tôi vẫn quyết định từ bỏ và chạy trốn, rồi lại nguyền rủa bản thân vì sự hèn nhát của mình.”

Trong suốt một khoảng thời gian, Ellis đã cảm thấy rất vô vọng với tình trạng này. Anh rất mong muốn có một mối quan hệ, nhưng tâm trí anh lại ngăn cản anh mạo hiểm. “Tôi đã không nhìn, không nghe thấy gì ngoài lời từ chối ‘xấu xa’ và ‘kinh khủng’, thế nên tôi luôn giữ im lặng.”

Và một ngày nọ, anh nghĩ ra một kế hoạch.

Khi đó là tháng Bảy. Còn đúng ba mươi ngày nữa là Ellis sẽ quay lại trường học, đây chính là khoảng thời gian hoàn hảo cho một cuộc thử nghiệm ngắn. Ellis quyết định rằng từ giờ đến hết tháng, anh sẽ đi tới vườn bách thảo mỗi ngày. Nhưng trong thời gian này, anh quyết tâm không nhìn các cô gái từ xa và cũng không chạy trốn vụng về như trước nữa. Thay vào đó, anh sẽ tới ngồi cạnh tất cả các cô gái đi đến công viên một mình, và trong vòng một phút trở xuống, anh buộc phải nói chuyện với họ.

Vậy Ellis hy vọng sẽ thu về được gì từ sự cố gắng này? Khi ấy, anh không hoàn toàn chắc chắn, nhưng anh có một giả thuyết trong đầu.

Bằng việc luôn trốn tránh thất bại, anh đang ngăn cản sự phát triển của mình. Trớ trêu thay, nỗi sợ hãi to lớn mang tên bị từ chối đã khiến anh lâm vào tình trạng mắc kẹt. Và anh cho rằng cách duy nhất để vượt qua sự lo lắng và đạt được mục tiêu là đối mặt trực tiếp với nỗi sợ hãi đó.

Bằng cách nào ư? Bằng cách tự cho phép mình thất bại.

Kết quả là anh ấy đã thất bại. Liên tục nhiều lần.

Trong suốt vài tuần tiếp theo, một cách đầy vụng về, lo lắng, Ellis cố gắng tiếp cận tất cả những người phụ nữ đang đi một mình mà anh gặp tại Vườn Bách thảo New York. Tổng cộng là 130 người. Ba mươi người đã chạy trốn ngay khi họ thấy anh tiến đến gần. Đối với 100 người còn lại, kết quả của anh ấy chỉ khá hơn một chút. 99 người đã lịch sự từ chối lời đề nghị hẹn hò của anh ấy.

Thế còn một người duy nhất đồng ý hẹn hò với Albert Ellis thì sao? Đáng tiếc, cô ấy không hề xuất hiện trong buổi hẹn.

Nhìn từ bề ngoài, thử nghiệm của Ellis có vẻ là một thảm họa không thể khắc phục được, thế nhưng, có rất nhiều chuyện đã xảy ra với Ellis sau tháng Bảy đó. Thậm chí, có thể nói rằng tháng thử nghiệm tại vườn bách thảo này đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của anh.

“Tôi nhận ra rằng chẳng có điều gì tồi tệ xảy ra khi ấy cả,” Ellis viết. “Không ai nôn mửa hay bỏ chạy. Không ai gọi cảnh sát. Trên thực tế, tôi đã có một trăm cuộc trò chuyện diễn ra rất dễ chịu, và tôi bắt đầu cảm thấy mình khá giỏi trong việc nói chuyện với những cô gái mới gặp mặt lần đầu.”

Bạn biết không, đây chỉ là cách nói khiêm tốn của Ellis thôi. Mô tả Albert Ellis “khá giỏi” trò chuyện với phụ nữ cũng giống như cách bạn nói Babe Ruth “khá giỏi” đánh bóng vậy.

Lần tiếp theo, Ellis thực hiện thí nghiệm băng ghế công viên của mình (đúng vậy, anh đã tự nguyện tiếp cận thêm một trăm cô gái nữa), anh đã thành công có được ba buổi hẹn - một kết quả đầy ấn tượng so với con người anh ngày trước, vô cùng sợ hãi khi phải tiếp cận người khác giới. Anh từng bước trở thành người mà về sau anh tự nhận là “một trong những người bắt chuyện với phụ nữ giỏi nhất nước Mỹ”.

Lời mô tả này không hề có chút cường điệu hóa nào. Về sau, Ellis trải qua ba lần kết hôn, chung sống với người vợ thứ tư hơn một thập kỷ, xuất bản vô số sách hướng dẫn về các mối quan hệ, trở thành đầu sách bán chạy nhất, bao gồm Nghệ thuật và Khoa học về Tình yêu (The Art and Science of Love), Tình dục và Đàn ông độc thân (Sex and the Single Man), và cả Từ điển Bách khoa về Hành vi Tình dục (The Encyclopedia of Sexual Behavior).

Điều Ellis nhận ra trong quá trình chinh phục nỗi sợ hãi của mình là một sự thật quan trọng của việc chấp nhận rủi ro: Tỷ lệ cố gắng của bạn càng cao thì thất bại của bạn càng trở nên nhỏ bé, ít đáng kể hơn rất nhiều.

Donald Trump không xuất hiện với siêu mẫu Melania Trump trong tay và theo sau là một hàng dài những người phụ nữ quyến rũ đã từng từ chối ông. Chúng ta chỉ nhìn thấy Melania Trump. Bạn thấy đấy, rất ít người biết hay chú ý đến các thất bại của bạn. Cuối cùng, thành công của bạn mới là điều quan trọng nhất.

Ron Friedman/Bách Việt Books – NXB Thanh Hóa

Nguồn Znews: https://znews.vn/gia-tri-cua-viec-bi-tu-choi-boi-129-nguoi-phu-nu-post1604960.html