Giá trị dân chủ và sự thật trước những luận điệu xuyên tạc (bài 2)

Những luận điệu xuyên tạc bầu cử hiện nay không còn bộc lộ chủ yếu qua những khẩu hiệu cực đoan, thô ráp, mà ngày càng tinh vi hơn trong không gian mạng. Bằng thủ thuật đánh tráo khái niệm, cắt ghép thông tin, dẫn dắt cảm xúc, các đối tượng chống phá tìm cách gieo rắc hoài nghi, làm lệch lạc cách nhìn của một bộ phận công chúng về bầu cử. Nhận diện đúng những thủ đoạn ấy là yêu cầu cần thiết để bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh, khẳng định quyền làm chủ và niềm tin của nhân dân qua lá phiếu.

Bài 2: Nhận diện chiêu trò đánh tráo khái niệm để "bẻ lái" nhận thức về ý nghĩa của cuộc bầu cử

Đánh tráo khái niệm-chiêu trò cũ, thủ đoạn mới

Có những thời điểm, sự thật không bị phủ nhận bằng một lời nói dối trắng trợn, mà bị bẻ cong qua một “lăng kính” sai lệch. Bầu cử là một trong những thời điểm như vậy. Khi hàng triệu cử tri chuẩn bị thực hiện quyền công dân của mình, cũng là lúc trên không gian mạng xuất hiện một “tay lái” vô hình, không trực tiếp cầm lá phiếu của người dân, nhưng cố "bẻ lái" nhận thức của người dân về lá phiếu, gieo vào lòng họ cảm giác rằng, mọi biểu hiện dân chủ đều chỉ là “vỏ bọc”.

Giá trị của lá phiếu được hiện thực hóa thông qua hoạt động của Quốc hội, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Ảnh: VGP

Giá trị của lá phiếu được hiện thực hóa thông qua hoạt động của Quốc hội, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Ảnh: VGP

Một đặc điểm đáng chú ý là các đối tượng không còn công kích trực diện bằng những lời lẽ cực đoan, dễ bị nhận diện như trước. Thay vào đó, họ chọn lối viết mang vẻ ngoài “phân tích độc lập”, “bình luận đa chiều”, “đặt câu hỏi phản biện”. Chính cách khoác áo khách quan ấy khiến không ít người lầm tưởng đây chỉ là một dạng góp ý bình thường. Nhưng bóc tách kỹ hơn sẽ thấy, điểm chung của các luận điệu này là đều lựa chọn một chi tiết có thật, tách nó khỏi bối cảnh chính trị-pháp lý, rồi gán vào đó một sự giải thích "mập mờ" làm gia tăng nghi ngờ trong nhân dân.

Một trong những kỹ thuật dẫn dắt nhận thức phổ biến nhất hiện nay là đánh tráo khái niệm. Thực chất, đây là một dạng “kiến tạo thực tại” trên môi trường số. Đáng chú ý, quá trình này không diễn ra một lần mà được lặp đi lặp lại dưới nhiều hình thức khác nhau: Bài viết, video, bình luận, hình ảnh cắt ghép... Khi tần suất lặp đủ lớn, nó tạo ra một hiệu ứng quen thuộc, khiến người tiếp nhận dễ dàng chấp nhận như một điều hiển nhiên. Họ biến “chuẩn bị” thành “sắp đặt”; biến “hiệp thương” thành “áp đặt”; biến “khác biệt mô hình dân chủ” thành “thiếu dân chủ”; biến “ổn định chính trị” thành “thiếu cạnh tranh”. Khi khái niệm bị đánh tráo, kết luận sai sẽ dần trở nên có vẻ “hợp lý” trong mắt những người không có điều kiện kiểm tra đầy đủ.

Quy trình hiệp thương là ví dụ rõ nhất cho kiểu đánh tráo này. Theo hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành qua nhiều bước, từ hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đến hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ, rồi tổ chức hội nghị cử tri để lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm và cuối cùng là hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử.

Như vậy, hiệp thương không phải là “cây đũa thần” của một mệnh lệnh áp xuống, mà là một cơ chế tổ chức để việc lựa chọn người ứng cử diễn ra có trật tự, có tiêu chuẩn, có sự tham gia của Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội, cử tri nơi cư trú và nơi công tác. Cái mà các đối tượng chống phá cố tình che đi chính là phần “dân chủ tổ chức” của quy trình này. Họ chỉ giữ lại từ “hiệp thương”, rồi gán cho nó cảm giác “khép kín”. Từ đó, họ tạo ra ảo giác rằng, danh sách ứng cử là sản phẩm của một phòng kín quyền lực. Do vậy, không thể đồng nhất dân chủ với đa đảng, cũng không thể mặc nhiên xem mô hình cạnh tranh quyền lực đối kháng là thước đo duy nhất cho tính dân chủ. Áp vào vấn đề bầu cử, điều đó có nghĩa là không thể lấy việc Việt Nam không vận hành theo mô hình tranh giành quyền lực kiểu phương Tây để kết luận rằng, cử tri Việt Nam không có quyền lựa chọn. Quyền lựa chọn phải được đặt trong tổng thể cơ chế chính trị-pháp lý cụ thể của Việt Nam, trong đó, cử tri tham gia từ khâu nhận xét, tín nhiệm, theo dõi ứng cử viên, bỏ phiếu đến giám sát đại biểu sau bầu cử.

Khi sự thật bị bẻ cong bởi “lăng kính” sai lệch

Một dạng dẫn dắt nhận thức của người dân ít được chú ý nhưng rất nguy hiểm là sự dẫn dắt cảm xúc. Trong môi trường mạng, một câu mỉa mai lan nhanh hơn một giải thích chuẩn xác; một video cắt ghép gây sốc mạnh hơn một văn bản pháp lý; một “câu hỏi gài bẫy” hấp dẫn hơn một bài viết lý luận. Thuật toán của các nền tảng thường ưu tiên nội dung có khả năng tạo tương tác mạnh, mà tương tác mạnh thì thường gắn với các cảm xúc tiêu cực như giận dữ, ngờ vực, chế giễu. Điều đó khiến những nội dung xuyên tạc bầu cử có lợi thế lan truyền hơn những giải thích chính thống, nếu phía chính thống chậm một nhịp. Thế giới đã chứng kiến rất rõ nguy cơ này. Các nghiên cứu và khuyến nghị quốc tế về bầu cử số đều cho thấy những câu chuyện ở rìa, nếu được đẩy mạnh có chủ đích, có thể làm gia tăng phân cực xã hội, kích thích nghi ngờ và làm suy giảm tính chính danh của tiến trình bầu cử.

Ở Việt Nam, điều mà các đối tượng chống phá đặc biệt nhắm tới là niềm tin chính trị. Lịch sử đã cho thấy, các cuộc bầu cử Quốc hội ở nước ta nối tiếp một truyền thống chính trị bắt đầu từ cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946, trong bối cảnh đặc biệt khó khăn của đất nước vừa giành độc lập. Qua đó có thể thấy, bầu cử ở Việt Nam không phải sản phẩm ngẫu hứng, càng không phải “một trò diễn thời hiện đại”, mà là bộ phận hữu cơ của quá trình xây dựng nền dân chủ nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa qua nhiều giai đoạn lịch sử. Vì thế, khi ai đó cố tình tạo cảm giác rằng, bầu cử ở Việt Nam là một “bí mật” hay “vùng tối” thì đó không chỉ là xuyên tạc hiện tại, mà còn là phủ nhận một mạch lịch sử chính trị rõ ràng.

Nhìn ở bình diện đó, câu hỏi “Ai đang lái nhận thức về bầu cử Việt Nam?” không chỉ để truy tìm vài tài khoản hay vài trang blog, mà đòi hỏi phải nhìn ra cả một cơ chế tác động: Cá nhân hoặc nhóm chống đối sản xuất ra khung giải thích sai; mạng xã hội khuếch đại bằng thuật toán; người dùng chia sẻ theo cảm xúc; và kết quả cuối cùng là dư luận bị dẫn sang một hướng khác với bản chất của sự kiện. Muốn đấu tranh hiệu quả, phải đổi mới toàn diện công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí và các nền tảng số, giữ thế chủ động trong đấu tranh và định hướng dư luận, dùng thông tin chính thống “phủ xanh” không gian mạng. Đây không chỉ là yêu cầu chuyên môn báo chí, mà còn là một yêu cầu chính trị-xã hội rất thực tế trong thời đại số.

Tiếp theo, phải bồi dưỡng năng lực “miễn dịch” thông tin cho công dân, nhất là thanh niên. Một xã hội chỉ thật sự vững vàng trước xuyên tạc khi người dân biết kiểm chứng, biết đặt thông tin vào bối cảnh, biết phân biệt giữa phản biện xây dựng với bóp méo có chủ đích, biết nhận ra khi nào mình đang bị dẫn dắt bằng cảm xúc. Khi người dân không bị dẫn dắt bởi những “lăng kính sai lệch”, khi lá phiếu được đặt lại đúng vị trí của nó trong cấu trúc quyền lực nhà nước, thì mọi nỗ lực “bẻ lái” nhận thức cuối cùng sẽ lộ rõ bản chất thật: Đó là sự xuyên tạc có chủ đích nhằm làm suy yếu niềm tin xã hội.

Bài 3: Giữ vững niềm tin từ lá phiếu đến không gian mạng

Trường Minh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gia-tri-dan-chu-va-su-that-truoc-nhung-luan-dieu-xuyen-tac-bai-2-post502919.html