Giá trị thiêng liêng từ những cuộc chờ đợi liệt sĩ qua nhiều thập kỷ
Những người mẹ ngóng chờ con đến cuối đời. Những người vợ, người yêu không đi thêm bước nữa sau khi người thân hy sinh. Điều gì giúp những cuộc chờ đợi ấy bền bỉ suốt hàng chục năm, thậm chí được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác? Theo chuyên gia tâm lý Lê Anh, câu trả lời không chỉ nằm ở nỗi đau mất mát mà còn ở sự gắn kết tinh thần đặc biệt giữa người ở lại với người đã khuất.

Bà Nguyễn Thị Lệ ở vậy đã gần 60 năm, xin làm dâu gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên để giữ trọn lời hẹn ước. Ảnh: Znews
Vì sao người ở lại vẫn chờ đợi?
Có những người mẹ dành gần trọn cuộc đời để ngóng con, những người vợ hay người yêu lặng lẽ gìn giữ ký ức về người đã hy sinh và không lựa chọn một hạnh phúc khác. Theo chuyên gia tâm lý Lê Anh, dưới góc độ tâm lý học, sự chờ đợi ấy không đơn thuần là gìn giữ ký ức về người đã khuất, mà còn là duy trì một mối liên kết tinh thần thiêng liêng, nơi người ở lại tiếp tục gửi gắm tình yêu thương và ý nghĩa sống.
Theo chị, sự mất mát trong chiến tranh khác với những cuộc chia ly thông thường. Nhiều gia đình không được ở bên người thân trong những giây phút cuối cùng, không có một lời từ biệt, thậm chí không biết chính xác nơi người thân yên nghỉ. Chính sự dang dở ấy tạo nên trạng thái mà tâm lý học gọi là "nỗi đau chưa thể khép lại" (unresolved grief), khi người ở lại luôn mang trong mình những câu hỏi, niềm hy vọng và sự chờ đợi kéo dài.
Tuy nhiên, điều cần được nhìn nhận không phải là việc họ mãi sống trong nỗi đau, mà là cách họ chuyển hóa nỗi đau ấy thành lòng thủy chung, tình yêu bền bỉ, sự biết ơn và tinh thần trách nhiệm.
"Sự chung thủy ấy không phải là sự mắc kẹt trong quá khứ, mà là một cách để khẳng định rằng tình yêu, sự hy sinh và những điều cao đẹp không mất đi theo thời gian", chuyên gia tâm lý Lê Anh chia sẻ.
Theo chị, trong nhiều trường hợp, niềm tin và hệ giá trị sống chính là nguồn sức mạnh giúp người ở lại vượt qua hàng chục năm chờ đợi. Việc gìn giữ ký ức về người thân cùng những giá trị họ để lại giúp họ có thêm điểm tựa tinh thần để tiếp tục nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình, sống tốt hơn và tiếp nối những giá trị ấy.

Lực lượng chức năng tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: QĐND
Bởi vậy, sự chờ đợi ấy không chỉ phản ánh nỗi đau của chiến tranh mà còn cho thấy sức mạnh nội tâm đặc biệt của con người Việt Nam - khả năng biến mất mát thành phẩm giá, biến thương nhớ thành sự gìn giữ và để tình yêu dành cho một người hòa quyện với tình yêu lớn hơn dành cho quê hương, đất nước.
Theo chuyên gia, với những gia đình chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ, trạng thái chờ đợi ấy càng trở nên dai dẳng. Dù đã chấp nhận sự hy sinh qua giấy báo tử, họ vẫn thấy chưa trọn vẹn vì chưa thể đón người thân trở về.
"Trong tâm thức của nhiều thân nhân liệt sĩ, người thân của họ vẫn đang nằm ở đâu đó, chưa được trở về với quê hương và gia đình. Chính cảm giác ấy khiến quá trình chấp nhận mất mát rất khó khép lại hoàn toàn", bà phân tích.
Thời gian trôi qua, khi cha mẹ không còn đủ sức tiếp tục hành trình tìm kiếm, khát vọng ấy lại được con cháu nối tiếp. Theo chuyên gia tâm lý Lê Anh, điều được truyền qua nhiều thế hệ không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình yêu thương và lòng biết ơn. Lớn lên cùng những câu chuyện về người thân đã hy sinh, nhiều người xem việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là cách hoàn thành tâm nguyện của gia đình và cũng là cách làm tròn đạo hiếu với người đã khuất.
"Ở góc độ tâm lý, con người luôn có nhu cầu hoàn thành những điều còn dang dở, đặc biệt là với người thân. Vì vậy, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không chỉ để đưa người đã khuất trở về quê hương mà còn để người ở lại cảm thấy mình đã làm tròn đạo hiếu, tròn trách nhiệm với gia đình và với những người đã hy sinh vì Tổ quốc", chị nhấn mạnh.
Khép lại hành trình của nỗi nhớ

Chuyên gia tâm lý Lê Anh.
Theo chuyên gia tâm lý Lê Anh, việc tìm được hài cốt và xác định đúng danh tính liệt sĩ có ý nghĩa đặc biệt đối với thân nhân. Đó không chỉ là tìm lại một người đã khuất mà còn là khép lại hành trình chờ đợi và kiếm tìm kéo dài suốt nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ.
Dưới góc độ tâm lý, khi biết chính xác nơi người thân yên nghỉ hoặc được đón hài cốt trở về, nhiều gia đình có cảm giác như cuối cùng cũng được đoàn tụ sau hàng chục năm xa cách. Họ không còn day dứt hay ám ảnh rằng người thân vẫn đang lưu lạc ở một nơi nào đó, mà dần tìm được sự thanh thản khi biết người thân đã thực sự trở về với quê hương, gia đình.
Theo chị, việc xác định được danh tính liệt sĩ cũng giúp thân nhân hoàn thành những điều họ luôn đau đáu suốt nhiều năm, từ việc thờ cúng, tưởng niệm đến bày tỏ lòng biết ơn và thực hiện trọn vẹn tâm nguyện với người đã khuất. Khi ấy, nỗi đau không còn ở trong trạng thái mơ hồ, mất phương hướng mà dần được chuyển hóa thành sự bình an và tưởng nhớ.
Chuyên gia tâm lý cho rằng, mỗi trường hợp xác định được danh tính liệt sĩ không chỉ là kết quả của một hành trình tìm kiếm đầy gian nan mà còn là dấu mốc khép lại hành trình chờ đợi của những người ở lại. Sau nhiều năm mang theo những câu hỏi không lời đáp, thân nhân có cơ hội đối diện với sự thật, chấp nhận mất mát một cách trọn vẹn hơn và bắt đầu quá trình chữa lành về mặt tinh thần.
Thực tế, không ít gia đình đã trải qua những cảm xúc đan xen trong ngày đón người thân trở về. Họ vừa khóc vừa cười, khóc vì mất mát quá lớn và vì đã chờ đợi quá lâu, nhưng cũng mừng vì cuối cùng đã tìm được người thân để đưa về với quê hương, với gia đình.
"Khi một nỗi đau được khép lại và một tâm nguyện được hoàn thành, người ở lại sẽ dần tìm thấy sự bình an hơn. Đó không chỉ là sự đoàn tụ của một gia đình, mà còn là sự an ủi đối với ký ức của cả một dân tộc", chuyên gia tâm lý Lê Anh nhấn mạnh.











