Giấc mơ ánh sáng giữa dòng sông Cổ Chiên

Mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, miệt vườn trù phú, thế nhưng đằng sau không gian sinh thái yên bình ấy Cồn Hô mang trong mình nỗi khắc khoải kéo dài hàng chục năm của nhiều hộ dân khi không có điện lưới quốc gia dù đường dây cao thế 500kV sừng sững vắt ngang qua bầu trời cồn.

Một ngày đầu tháng 8/2026, ông Huỳnh Văn Nguyên (còn gọi là Hai Nguyên), nhà ở đầu Cồn Hô, hướng ánh mắt xa xăm về phía trụ điện cao thế vươn mình trên nền trời rồi bộc bạch: “Đất nước thống nhất hơn 50 năm, nhưng đến nay bà con ở đây vẫn sống với ngọn đèn dầu, trong khi bên bờ đối diện đèn sáng rực”.

Người dân Vĩnh Long có lẽ không ai lại không biết đến cái tên Cồn Hô. Đó là phần đất có diện tích tự nhiên khoảng 25,5 hecta nhô lên giữa dòng sông Cổ Chiên, thuộc xã Nhị Long, với vỏn vẹn 23 hộ dân và 82 nhân khẩu. Nguồn thu nhập chính của bà con ở đây phụ thuộc hoàn toàn vào sản xuất nông nghiệp, trong đó 85% diện tích được phủ xanh bởi giống bưởi da xanh đặc sản, kết hợp làm du lịch sinh thái.

Hiện tại, trên cồn có 8 hộ liên kết làm du lịch, mỗi nhà một sản phẩm khác nhau như nhà ông Ba Nguyên phục vụ trà hoa đậu biếc, trái cây; nhà Hai Kiệt phục vụ món Ngọc ẩn mình (cái tên văn vẻ của đặc sản trứng vịt nướng đất sét), nhà Hai Trải ngâm chân thảo dược, nhà chị Loan phục vụ mứt bưởi…

Ông Hai Nguyên bật điện trong nhà mình. Ảnh: Hòa Hội.

Ông Hai Nguyên bật điện trong nhà mình. Ảnh: Hòa Hội.

Thế nhưng, rào cản lớn nhất kìm hãm sự phát triển của cồn (hòn đảo) nhỏ này chính là thiếu điện. Vì thế hàng đêm người dân vẫn làm bạn với ngọn đèn dầu leo lét hay những tấm pin năng lượng mặt trời mỏng manh, phập phù theo thời tiết.

Nghịch lý dưới bóng đường dây cao thế

Năm nay 71 tuổi, tóc bạc trắng, ông Hai Nguyên gắn bó với vùng đất này ngót nghét 45 năm. Ký ức ông quay ngược về gần 20 năm trước, thời điểm nhà nước thi công lắp đặt trụ điện cao thế 500kV đi ngang qua Cồn Hô.

Ngày đó, cả cồn vui như trẩy hội, bà con ai nấy đều mừng rỡ, đinh ninh rằng chẳng bao lâu nữa, dòng điện quốc gia sẽ được rẽ nhánh, kéo xuống tận nhà, chấm dứt những chuỗi ngày tăm tối. Nhưng niềm hy vọng bùng lên rồi nhanh chóng vụt tắt khi đường dây chỉ vút qua không trung mà không có bất kỳ trạm hạ thế nào được xây dựng cho người dân tại chỗ.

Ông ngậm ngùi nhớ lại câu chuyện đau lòng xảy ra cách đây chừng 15 năm, về hai chị em từ đất liền sang cồn làm vườn. Chiều muộn, trên đường chèo ghe về nhà, do phương tiện nhỏ lại gặp sóng to gió lớn, chiếc ghe chở hai người bị lật úp giữa sông.

Chị Hồ Thị Loan sấy mứt bưởi từ nhờ đầu tư năng lượng gần 80 triệu đồng. Ảnh: Hòa Hội.

Chị Hồ Thị Loan sấy mứt bưởi từ nhờ đầu tư năng lượng gần 80 triệu đồng. Ảnh: Hòa Hội.

“Lúc đó, cồn hoàn toàn chìm trong bóng tối, không có điện thắp sáng hai bên bờ. Ghe chạy giữa sông bị sóng đánh chìm, may mắn được ghe khác đi ngang qua phát hiện, cứu được một người, người còn lại chết đuối. Thật đau lòng bởi điều kiện sống quá đỗi khắc nghiệt”, ông Hai Nguyên kể lại.

Thế nhưng tình trạng thiếu điện không chỉ khiến người dân nơi đây đối mặt với nhiều nguy hiểm rình rập, mà còn làm họ nghèo nàn về đời sống tinh thần. Thật vậy, cho dù bên kia bờ cuộc sống người dân ngày đêm sôi động với vô vàn tin tức, thì trên Cồn Hô cuộc sống vẫn chậm nhịp và người dân chưa thể bắt kịp thế giới văn minh vì họ thiếu những phương tiện nghe, nhìn cơ bản.

Bước vào căn nhà sàn rộng khoảng 70m2 mới cất sau đợt sạt lở hồi cuối năm ngoái của ông Hai Nguyên, người ta không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy phòng khách trống huơ trống hoác, không có radio, tivi, Internet. Thứ duy nhất mà người ta nhìn thấy là bóng đèn tròn treo lơ lửng bên trên, với nguồn điện lấy từ thiết bị trữ điện từ tấm pin trên mái nhà đặt gọn trong phòng ngủ. “Ở đây thiếu đủ thứ. Muốn xem thời tiết, thời sự trên đài cũng khó, thông tin luôn chậm hơn người khác”, ông Hai Nguyên chia sẻ.

Gánh nặng kinh tế từ chiếc máy nổ

Khát khao có điện không chỉ để thắp sáng mà còn là nhu cầu bức thiết sống còn cho người dân trong sản xuất nông nghiệp. Cây bưởi da xanh là nguồn sống chính của nhiều hộ dân nơi đây, nhưng việc tưới tiêu đang trở thành một gánh nặng kinh tế cho họ.

Ông Ba Phi, 72 tuổi, người có 0,8 ha vườn trồng bưởi da xanh là thí dụ điển hình. Ông cho biết vào mùa nắng hạn ngày nào cũng phải bơm tưới hai cữ sáng chiều để giữ độ ẩm cho cây đang mang trái. Mỗi ngày, chiếc máy dầu diesel ‘ngốn’ trót lọt 4-5 lít dầu, tính ra gần trăm nghìn đồng cho mỗi lần tưới. Khoản chi phí này đang ăn lẹm trực tiếp vào lợi nhuận vốn đã bấp bênh do giá cả vật tư đắt đỏ.

Bé Ngọc Hân con gái chị Loan ngồi học bài với ánh đèn từ điện năng lượng. Ảnh: Hòa Hội.

Bé Ngọc Hân con gái chị Loan ngồi học bài với ánh đèn từ điện năng lượng. Ảnh: Hòa Hội.

Cùng hoàn cảnh, anh Nguyễn Vũ Minh, 47 tuổi, sở hữu 1,6 ha vườn trồng xen canh bưởi và dừa. Anh cho biết, bước vào cao điểm mùa khô, nước mặn xâm nhập, trái bưởi rất nhạy cảm. Cứ cách một ngày lại phải chạy máy nổ Honda tiêu tốn từ 1 -2 lít xăng, để bơm tưới kịp thời, nếu không trái sẽ mềm nhũn còn cây suy kiệt năng suất.

Hỏi người dân nào ở Cồn Hô, ước mong lớn nhất của họ đều là có được một hệ thống điện mặt trời công suất lớn để đưa mô tơ điện vào bơm tưới, đồng thời cải thiện dịch vụ đón khách du lịch sinh thái - mô hình kinh tế đầy tiềm năng ra đời từ vài năm gần đây tại Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung và Vĩnh Long nói riêng.

“Những đốm sáng” trong đêm

Không có điện lưới, bấy lâu nay ánh sáng duy nhất giúp bà con Cồn Hô thuận tiện trong sinh hoạt đến từ những tấm pin năng lượng mặt trời mini.

Nhắc đến chuyện này, họ không quên cảm ơn lứa sinh viên tình nguyện từ TP.HCM xuống đây vào năm 2014. Khi ấy, thấy cảnh đời sống người dân quá cơ cực, sinh hoạt hoàn toàn bằng đèn dầu của người dân, các bạn trẻ đã vận động tiền bạc và tặng mỗi gia đình một tấm pin năng lượng nhỏ. Công suất của chúng chỉ vừa đủ nạp vào bình ắc quy để thắp sáng 1-2 bóng đèn vào buổi tối và sạc điện thoại.

Bà Nguyễn Thị Thu (Tư Thu), một cư dân Cồn Hô chỉ vào 2 tấm pin năng lượng trên mái nhà và cho biết tấm nhỏ do các cháu sinh viên hỗ trợ còn tấm lớn gia đình bà mua khoảng 5 năm nay.

“Nhà có 4 bóng đèn, nhưng quy định bất thành văn là đi tới đâu bật bóng tới đó. Bật cùng lúc 4 bóng là điện sập nguồn ngay. Khổ nhất là những lúc mưa dầm dề suốt cả tuần liền, pin không nạp được năng lượng, thế là cả nhà không có điện sử dụng”, bà Tư Thu chia sẻ.

Cách đó không xa, hoàn cảnh của vợ chồng bà Ngô Thị Đen và ông Nguyễn Tấn Lập cũng chẳng khấm khá hơn. Gắn bó với cồn gần 40 năm, từ thời dùng đuốc lá dừa, đến đèn dầu, rồi bình ắc quy và nay là tấm pin mặt trời nhỏ.

“Trên cồn có cột điện nhưng người dân chỉ nhìn thôi chứ không sử dụng được” bà Đen ngậm ngùi. Bà có 3 người con nhưng vì điều kiện đi lại quá trắc trở; không điện lưới, đường xá, trường học và trạm y tế, nên cả 3 người con của bà đều phải bỏ học khi chưa học hết cấp 2 rồi đi làm thuê mưu sinh.

Niềm khao khát có điện lưới quốc gia luôn âm ỉ, nhưng bà con tại Cồn Hô chẳng dám hy vọng nhiều. Họ đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền, nhưng với số lượng nhân khẩu quá ít ỏi, chi phí kéo điện ngầm qua sông hoặc hạ thế từ trạm 500kV là một con số khổng lồ, vì thế về mặt kinh tế hoàn toàn không khả thi. Vì thế ban đêm, người dân vẫn phải soi đèn pin, hoặc thậm chí quay lại dùng đuốc lá dừa để soi đường đi lại trên cồn.

“Bà con trên cồn rất khát khao muốn có điện quốc gia để thắp sáng, nhưng không hy vọng bởi vì bà con cũng đã nhiều lần đề nghị chính quyền kéo điện sang, nhưng do người dân trên cồn ít nhân khẩu, nếu kéo điện sang thì chi phí lắp đặt lớn”, bà Tư Thu tâm sự.

Dưới góc nhìn quản lý, ông Lê Quang Thạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nhị Long, đồng cảm với bà con Cồn Hô. Ông cho biết, vài năm qua đời sống người dân trên cồn đã phần nào khấm khá hơn nhờ kết hợp làm du lịch sinh thái. Từ những nông dân nhút nhát, họ dần trở nên thân thiện, chuyên nghiệp hơn khi đón khách. Xã đã định hướng phát triển Cồn Hô theo mô hình du lịch sinh thái trải nghiệm, ‘mỗi nhà một sản phẩm’.

Nhà nước cũng quan tâm khi đã đầu tư hơn 4 tỷ đồng để gia cố hệ thống đê bao, chống triều cường gây sạt lở vườn tược vào năm ngoái. Tuy nhiên, bài toán điện lưới hoàn toàn bế tắc.

“Việc kéo điện lưới ngầm hoặc vượt sông hơn một cây số sang cồn chỉ để phục vụ hơn 20 hộ dân đòi hỏi nguồn kinh phí khổng lồ, hiệu quả đầu tư công không đạt. Mặc dù nhu cầu của người dân là hoàn toàn chính đáng, nhưng để Nhà nước kéo điện sang là gần như không thể. Ngay cả việc xuất ngân sách xã hỗ trợ một phần kinh phí cho dân lắp đặt năng lượng mặt trời cũng vướng cơ chế và địa phương hoàn toàn không có nguồn kinh phí này”, ông Thạnh nhìn nhận.

Lời giải bền vững từ năng lượng tái tạo

Làm sao giải quyết bài toán nguồn điện cho người dân Cồn Hô? PGS.TS Lê Anh Tuấn – Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên (Đại học Cần Thơ), cho biết: “Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất sở hữu nguồn bức xạ dồi dào và ổn định bậc nhất, chỉ xếp sau Nam Trung Bộ. Đối với địa hình sông nước đặc thù, nhiều cồn bãi xa xôi như Cồn Hô, năng lượng mặt trời chính là chiếc chìa khóa vàng giải quyết bài toán khó về chi phí đầu tư lưới điện”.

Pin năng lượng lắp trên mái nhà người dân cồn Hô. Ảnh: Hòa Hội.

Pin năng lượng lắp trên mái nhà người dân cồn Hô. Ảnh: Hòa Hội.

Điều này đã được gia đình chị Hồ Thị Loan, 43 tuổi, đi tiên phong thông qua giải pháp năng lượng mặt trời công suất lớn. Trước đây, mỗi ngày chạy máy nổ tưới cây; dội chuồng heo, bò; gia đình chị Loan ngốn hết 2,5 - 3 lít dầu, tốn hơn 2 triệu đồng mỗi tháng. Việc học tập của bé Ngọc Hân, năm nay 9 tuổi, con gái chị, cũng vô vàn khó khăn.

Chưa kể những buổi tối ngày mưa, điện từ pin mặt trời cạn kiệt, bé Hân phải chong đèn dầu để học, khói đen ám cả vào trang vở. Tình cảnh này con trai lớn của chị cũng gặp phải nhiều năm trước thời đi học. Giờ con chị đã học xong cấp 3, vừa học đại học vừa đi làm tại phường Trà Vinh.

Quyết tâm thay đổi cuộc sống, cách đây vài tháng, nhờ sự hỗ trợ 80 triệu đồng từ cha mẹ chồng, chị Loan mạnh dạn đầu tư một hệ thống 10 tấm pin năng lượng mặt trời lớn với bình chứa dung lượng 16kW. Quyết định này đã hoàn toàn đổi cuộc sống gia đình chị.

Lần đầu tiên, chiếc tủ lạnh, máy giặt, tivi được cắm điện hoạt động trơn tru. Máy bơm nước tưới tiêu khởi động nhẹ nhàng chỉ bằng một nút bấm, mọi chuyện không khác gì… trong chuyện cổ tích. Tuyệt vời hơn, chị Loan còn sắm được chiếc máy sấy mứt để cải thiện kinh tế gia đình.

Có mặt tại nhà chị Loan vào giữa tháng 8, người viết chứng kiến bên chiếc bàn học ở phòng khách, dưới ánh đèn huỳnh quang sáng rõ, bé Ngọc Hân đang chăm chú học bài mà không còn lo sợ bóng tối hay khói đèn dầu làm cay mắt.

Nhân rộng mô hình tự chủ năng lượng của chị Loan cho những hộ dân trên Cồn Hô được không?

Nếu như chục năm trước, câu hỏi này thật khó trả lời, nhưng giờ đây nhiều thứ đang ủng hộ người dân. Trước nhất về thị trường, theo ông Cao Phát Triển, chủ một cơ sở lắp đặt điện mặt trời tại Cần Thơ, chi phí thiết bị năng lượng mặt trời công suất lớn nay đã ‘dễ thở’ hơn rất nhiều. Theo ông, một hệ thống sinh hoạt cơ bản chỉ khoảng 30 triệu đồng; còn hệ thống 10kW có lưu trữ chạy tivi, tủ lạnh khoảng 70-80 triệu đồng. Riêng với nhà nông cần tưới bưởi, hệ thống độc lập chạy tải trực tiếp mô-tơ (không lưu trữ) sẽ tối ưu chi phí hơn rất nhiều. Cơ sở của ông cam kết giảm giá 10% - 20% và bảo trì lâu dài cho bà con Cồn Hô nếu họ có nhu cầu.

Về phía chính quyền, dù cơ chế hỗ trợ điện mặt trời mái nhà của Bộ Công Thương còn vướng mắc, nhưng lãnh đạo địa phương đã mở ra một lối thoát cho người dân qua việc giúp họ tiếp cận nguồn vốn vay hỗ trợ giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi.

Kể từ ngày 1/1/2026, thông qua ngân hàng này, người dân có thể tiếp cận nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm với hạn mức tối đa lên đến 200 triệu đồng/người. Điều đáng mừng nhất chính là mức lãi suất ưu đãi chỉ khoảng 7,92%/năm (tương đương 0,66%/tháng), cùng thời hạn trả góp kéo dài tới 10 năm.

Bài toán cụ thể ở đây là với mức thu nhập khá ổn định 100 - 150 triệu đồng/năm từ vườn bưởi và 10 - 15 triệu đồng/tháng từ du lịch cộng đồng, nếu đầu tư một hệ thống điện năng lượng mặt trời công suất lớn 100 triệu đồng (chưa giảm giá từ cơ sở lắp đặt), thì người dân Cồn Hô hoàn toàn có thể mạnh dạn đầu tư và thu hồi vốn sau khoảng 3 - 4 năm.

‘Cuộc chơi lớn’ từ năng lượng mặt trời ở một số vùng đặc thù ở Đồng bằng Sông Cửu Long như Cồn Hô đã bắt đầu. Mô hình kinh tế từ năng lượng mặt trời công suất lớn của nhà chị Loan không chỉ mở ra triển vọng cải thiện cuộc sống tinh thần, mà còn giúp người dân nơi đây đến gần với cuộc sống văn minh, mang lại cuộc sống vật chất đủ đầy cho họ.

“Trước đây tôi làm mứt bưởi cứ hể mưa xuống là hư hết. Nhưng từ ngày có máy sấy chạy điện mặt trời, muốn sấy lúc nào cũng được, sản phẩm làm ra, vừa phục vụ khách du lịch ăn tại chỗ, vừa cung cấp đều đặn cho khách mua mang về. Mỗi tháng sơ sơ gia đình tôi cũng kiếm thêm khoảng 4 triệu từ đây chứ bộ” - chị Hồ Thị Loan, người dân Cồn Hô - Vĩnh Long chia sẻ.

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/giac-mo-anh-sang-giua-dong-song-co-chien-post1874452.tpo