Giấc mơ được đến trường

Có lẽ ngay cả trong mơ, hai em Lê Quang Diễn (15 tuổi) và em Trương Hoàng Trâm Anh (14 tuổi) ở Cam Lộ cũng không thể ngờ rằng mình mắc phải căn bệnh ung thư quái ác để rồi bị từng cơn đau nhức mỗi lần hóa trị hành hạ hằng đêm. Thế nhưng, dường như ngọn lửa khát khao được đi học vẫn âm ỉ cháy trong tim các em và biến thành 'liều thuốc' hữu hiệu giúp các em vượt qua bao đau đớn để lành bệnh và đến trường.

 Dù mất cánh tay nhưng Trâm Anh luôn lạc quan trong cuộc sống. Ảnh do nhân vật cung cấp

Dù mất cánh tay nhưng Trâm Anh luôn lạc quan trong cuộc sống. Ảnh do nhân vật cung cấp

Ở làng An Thái, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, ai cũng biết đến hoàn cảnh của em Lê Quang Diễn (15 tuổi), cậu bé có dáng người nhỏ gầy, làn da ngăm ngăm với đôi mắt sáng và nụ cười thật hiền. Gia đình Diễn phát hiện em mắc căn bệnh ung thư phổi vào năm Diễn tròn 13 tuổi. Những cơn sốt cao liên tục khiến cơ thể vốn nhỏ con của cậu bé trở nên xanh xao hơn. Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, em được gia đình chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để có thể được theo dõi tốt hơn tình trạng sức khỏe. Vào mỗi ngày đầu tuần của các tháng, trên chiếc xe máy cũ, người ta lại thấy bóng dáng của hai mẹ con Diễn chở nhau vào bệnh viện để kịp giờ tiêm thuốc.

Ngày biết mình mắc bệnh ung thư, tinh thần Diễn suy sụp rất nhiều. Em luôn tự hỏi: “Vì sao số phận mình lại nghiệt ngã đến vậy?”. Cậu bé vốn hiền lành, ít nói nay lại càng trầm tính hơn. Cơ thể em vì không thể ăn uống mà gầy rọc đi. Diễn kể lại những ngày mình nằm điều trị ở Khoa Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế: “Những ngày đầu mới mổ xong, em không ăn uống được gì cả. Mọi thứ ăn vào đều bị nôn ra hết. Lúc đó em đau lắm. Những cơn tức ngực và mệt mỏi do điều trị hóa chất khiến em thức trắng suốt 2, 3 đêm liền. Những bình hóa chất bỗng chốc trở thành nỗi ám ảnh của em. Cho đến hiện tại, em vẫn thấy sợ khoảng thời gian khủng khiếp ấy vô cùng”.

Cũng giống như Quang Diễn, cô bé Trương Hoàng Trâm Anh (14 tuổi) ở thị trấn Cam Lộ mắc phải căn bệnh lạ: dây thần kinh ngoại biên ác tính. Bố mẹ đưa em đi chữa trị khắp nơi nhưng thật không may, căn bệnh ấy đã vĩnh viễn lấy đi của em cánh tay trái. Trâm Anh chia sẻ: “Những ngày điều trị kéo dài, đi nhiều bệnh viện khiến em cảm thấy rất mệt. Cánh tay em lại đau nhức khiến em không thể nằm yên trên giường bệnh. Hồi đó em phải uống rất nhiều thuốc, nhiều đến nỗi cả lúc ngủ em vẫn sợ phải uống thuốc. Từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ khóc cả, thế mà trong những ngày đó, em đã khóc rất nhiều. Lúc đó thật sự rất đau”. Trâm Anh nhớ về những đêm mất ngủ vì quá mệt sau mỗi đợt điều trị, những lần nôn thốc nôn tháo vì cơ thể kháng thuốc. Em còn kể rằng: “Lúc đó em đã nghĩ rằng, chỉ cần không còn cánh tay đau sẽ không cần phải uống hay tiêm thuốc. Vậy thì em sẽ không phải sợ nữa. Và em đón nhận việc mất cánh tay với một tâm lí rất bình thường”.

 Cậu bé Quang Diễn bên bà nội. Ảnh: Trúc Phương

Cậu bé Quang Diễn bên bà nội. Ảnh: Trúc Phương

Lẽ ra, hết hè năm nay, Diễn sẽ vào lớp 10 và Trâm Anh sẽ lên lớp 9 như bao bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng căn bệnh ung thư đã làm chững lại giấc mơ đến trường của các em, khiến các em phải học chậm một năm so với bạn bè. Những ngày tháng nằm ở bệnh viện là những ngày tháng các em rất mong mỏi được đến trường. Diễn tâm sự: “Những ngày nằm viện em nhớ trường, nhớ bạn bè da diết. Có nhiều lúc bản thân nằm mê man trên giường bệnh nhưng em vẫn muốn đến trường, vẫn nghĩ đến ngày mình được đi học trở lại. Chỉ thế thôi em đã thấy mình đỡ mệt hơn nhiều”. Tuy phải nghỉ học một năm vì chữa bệnh nhưng Diễn vẫn luôn là niềm tự hào của gia đình và thầy cô, bạn bè. Cậu học trò hiếu học với đôi mắt sáng và thông minh ấy bao nhiêu năm qua vẫn luôn là học sinh giỏi của lớp, của trường. Suốt quãng thời gian Diễn nghỉ học, bạn bè, thầy cô vẫn thường ghé thăm, cho Diễn mượn tập vở chép bài và giảng giải vài chỗ em chưa hiểu. Trong ngôi nhà cũ kĩ nằm yên bình bên dòng sông Hiếu ấy, mỗi ngày cậu học trò Quang Diễn vẫn mân mê chiếc cặp cũ, đọc đi đọc lại những cuốn sách cũ hay tìm giải những bài toán mới để nguôi ngoai đi nỗi nhớ trường lớp của mình. Diễn có niềm đam mê với môn tin học. Em luôn cố gắng học tập thật tốt để sớm trở thành một kĩ sư công nghệ thông tin.

Còn với Trâm Anh, dường như khát khao đến trường lớn hơn tất cả. Ngày được đi học trở lại, em vui mừng khôn xiết. Dù bị mất đi một cánh tay nhưng em vẫn cố gắng duy trì hoạt động cá nhân một cách bình thường nhất có thể, vẫn chăm học và lâu lâu tập làm thơ. Trâm Anh là một cô bé lạc quan, em chia sẻ: “Lúc mới mất cánh tay này, em cảm thấy làm gì cũng khó khăn. Nhưng giờ em quen rồi. Thậm chí em còn quen luôn việc sử dụng chân thay cho tay khi cần thiết. Hơn nữa những lúc cần đi học, các bạn đều đến chở em đi. Em rất vui vì điều đó”, Trâm Anh cười tươi. Những năm qua, Trâm Anh vẫn xuất sắc giành được thành tích cao trong học tập và hoạt động của trường, lớp. Mẹ của em, chị Hoàng Hoa Nhị (40 tuổi) cho biết: “Con bé ham học lắm. Mỗi ngày nó đều lên mạng tự mày mò học tiếng Anh, học toán, làm thơ. Tôi chỉ mong con bé được khỏe mạnh, vô tư như bây giờ thôi”.

Bên trong Diễn và Trâm Anh là cả một chân trời đầy ước mơ và hoài bão vẫn chưa được khám phá hết. Mạnh mẽ vượt qua mọi nỗi đau, các em lại trở về với đúng lứa tuổi của mình, là những đứa trẻ vui tươi, yêu đời như biết bao bạn nhỏ khác. Các em vẫn phấn đấu hết mình trong học tập để đạt được thành tích cao nhất, để có thể thực hiện được những giấc mơ lớn hơn. Diễn khoe với chúng tôi rằng nhân dịp nghỉ hè này, em đã học thêm được cách chơi đàn ghitar. Hi vọng tiếng đàn của em sẽ được bay cao, bay xa, xóa tan đi những đêm thức trắng vì đau đớn bệnh tật, những tủi thân trong trái tim non trẻ của các em.

Trúc Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=142807