Giấc mơ giúp đời của Thịnh
Đà Nẵng những ngày đầu tháng 7, thời tiết có lúc nắng gắt, lúc lại mưa dầm dề. Ấy thế mà, bất chấp nắng mưa, cậu bé Đỗ Văn Thịnh vẫn cần mẫn, chăm chỉ trên chiếc xe đặc biệt của mình, chạy dọc theo các con đường lớn nhỏ ở Đà Nẵng, bới lục từng thùng rác mong kiếm được thêm vài chiếc lon, chai nhựa... để nuôi hy vọng giúp đỡ người nghèo.
Đà Nẵng những ngày đầu tháng 7, thời tiết có lúc nắng gắt, lúc lại mưa dầm dề. Ấy thế mà, bất chấp nắng mưa, cậu bé Đỗ Văn Thịnh vẫn cần mẫn, chăm chỉ trên chiếc xe đặc biệt của mình, chạy dọc theo các con đường lớn nhỏ ở Đà Nẵng, bới lục từng thùng rác mong kiếm được thêm vài chiếc lon, chai nhựa... để nuôi hy vọng giúp đỡ người nghèo.
Cậu bé "cá vàng" hiếu thảo
Đỗ Văn Thịnh năm nay 18 tuổi, nhà ở trong một con hẻm nhỏ tại P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Tôi gặp Thịnh trên đường Tôn Đức Thắng (TP Đà Nẵng), dưới cái nắng gay gắt lên đến gần 40 độ C. Thịnh vẫn cần mẫn bới chiếc thùng rác bên đường để mong tìm thấy được vài chiếc vỏ lon, một chút sắt vụn hay chỉ là những mẩu giấy nhỏ... Với nhiều người đó là thứ bỏ đi, nhưng với Thịnh đó là cả một gia tài quý báu. "Em đi đường, cứ thấy thùng rác nào cũng đều dừng lại, bới chúng lên với hy vọng tìm kiếm được thứ gì đó có thể bán được. Mong nhặt được nhiều nhiều để có thể kiếm được vài chục ngàn phụ giúp cho cha và để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn hơn em", Thịnh cười tươi chia sẻ.
Không may mắn như những đứa trẻ cùng trang lứa khác, từ nhỏ Thịnh đã mắc chứng giảm trí nhớ bẩm sinh, không nhớ được gì quá 5 phút. Gia đình chạy ngược, chạy xuôi để tìm cách chữa trị, nhưng bệnh của Thịnh không thuyên giảm mà càng trở nên trầm trọng hơn. Thịnh nhớ trước quên sau, có lần đi nhặt rác xa nhà, Thịnh còn quên luôn cả đường về, cả nhà phải đi tìm suốt cả đêm. Thấy cha một mình vất vả lo cái ăn, cái mặc cho 2 anh em nên Thịnh quyết định xin cha nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. "Dặn nó câu trước, nó lại quên mất câu sau không nhớ được gì quá 5 phút đâu. Thịnh thấy tôi làm việc cực khổ quá nên nó xin nghỉ học đi làm phụ, mà sức khỏe nó thì yếu quá, lại nhỏ tuổi nên đâu ai dám thuê nó làm gì đâu. Không xin được việc gì ổn định, nên Thịnh nói với tôi nó đi nhặt rác. Làm cha, thấy con mình như vậy, tôi xót lắm chứ, ban đầu tôi cũng từ chối nhưng sau vì nhà nghèo quá với lại Thịnh cũng quyết tâm đi nên tôi đành ngậm ngùi nhìn con đi nhặt rác từng ngày thôi", ông Đỗ Văn Khương (cha của Thịnh) nghẹn ngào nói.
Cứ thế, hằng ngày, tầm vào lúc trưa, Thịnh lại ra khỏi nhà với đủ thứ bao bì trên tay, đi dọc khắp các con đường lớn nhỏ ở khu vực Đà Nẵng. Đôi tay gầy guộc, nhỏ nhắn moi móc từng thùng rác để lượm nhặt những chiếc vỏ chai, vỏ lon người ta vứt bỏ.
"Xin ve chai để làm từ thiện"
Dù trí nhớ kém, quên luôn cả đường về nhà, nhưng suốt 6 năm nay điều mà Thịnh không bao giờ quên đó là công việc giúp đời của mình. Thịnh đi nhặt ve chai để mua đồ ăn cho hàng trăm người nghèo khổ. Hằng ngày, chiếc xe đặc biệt với dòng chữ "Xin ve chai để làm từ thiện" vẫn miệt mài lăn bánh trên mọi ngõ ngách của TP Đà Nẵng, lan tỏa tấm lòng nhân ái đến với mọi người. "Em xin ve chai để bán, em dồn tiền lại để làm các chương trình thiện nguyện, và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, rồi có khi em lại lặn lội đến tận những vùng sâu, vùng xa để hỗ trợ cho những người cần thiết. Em mong muốn chia sẻ những gánh nặng khó khăn đến với những hoàn cảnh không được may mắn giống như em", Thịnh bộc bạch.
Trên xe của Thịnh luôn có một cuốn sổ nhỏ, bạc màu được em gói ghém rất cẩn thận. Cuốn sổ đặc biệt đó chất chứa những điều tuy nhỏ bé nhưng lại phi thường của cậu bé có trí nhớ "cá vàng", thích làm từ thiện. "Cuốn sổ này em dùng để ghi lại tất cả những hoàn cảnh khó khăn, cần được giúp đỡ mà em từng gặp qua trên đường nhặt ve chai. Nhiều cô, chú lang thang không nhà cửa, bệnh tật khổ lắm anh à, em thấy thương, thấy xót nên em phải ghi lại chứ không em lại quên mất. Ngoài ra em còn ghi lại những Mạnh Thường Quân ủng hộ cho các hoàn cảnh cần được giúp đỡ nữa", Thịnh vừa lật từng trang sổ vừa nói.
Như một thói quen, cứ 2 đến 3 ngày, Thịnh lại cùng các anh chị trong câu lạc bộ Tình Thương An Lạc, đi quyên góp những tấm lòng hảo tâm của các Mạnh Thường Quân, rồi đến các bệnh viện trong thành phố tổ chức thăm, trao quà cho các bệnh nhân. Bên cạnh đó, câu lạc bộ Thịnh tham gia thường xuyên tổ chức các buổi văn nghệ hát cho bệnh nhân nghe.
Mặc dù với một khiếm khuyết, là chứng suy giảm trí tuệ bẩm sinh từ nhỏ nhưng Thịnh luôn có một trái tim rất nhiệt huyết vì cộng đồng. Nụ cười hiền hậu luôn hiện trên khuôn mặt còn non nớt tuổi đôi mươi của Thịnh, rất dễ tạo thiện cảm với người đối diện.
Khi chúng tôi hỏi về ước mơ của Thịnh, em chỉ khẽ cười, đôi mắt hướng về một nơi nào đó xa xôi lắm. Thịnh bảo: "Hiện tại em chỉ mong ước có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục hoàn thành công việc còn đang dang dở, giúp đỡ những người khó khăn, chia sẻ một phần gánh nặng cuộc đời cùng họ. Em còn mong muốn, nhặt được thật nhiều ve chai, có thêm nhiều người cho ve chai để em có thêm kinh phí giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn mà em gặp được trên đường cũng như chăm lo cho cha của mình".
Ở đâu có ve chai, ở đó có Thịnh. Cứ thế, chiếc xe đặc biệt của Thịnh vẫn miệt mài lăn bánh trên mọi ngõ ngách của TP Đà Nẵng, làm nên "điều phi thường nhỏ bé" lan tỏa tấm lòng nhân ái đến với mọi người.
Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_227566_giac-mo-giup-doi-cua-thinh.aspx