Giải mã sự ra đời của trực thăng cứu hộ quân sự
Vốn được chế tạo để chở linh kiện quân sự, nhưng trực thăng Sikorsky R-4 dưới sự điều khiển của các phi công Mỹ đã đảm đương cả nhiệm vụ vận chuyển thương binh.
Ít người biết rằng, trong giai đoạn cuối Thế chiến II, 2 nhóm phi công của Không quân Mỹ từng sử dụng trực thăng Sikorsky R-4 để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng chục thương binh từ tiền tuyến về hậu phương, từ đó đặt dấu mốc lớn cho sự phát triển hoạt động tác chiến của trực thăng y tế quân sự.
Bối cảnh
Trong Thế chiến II, Mỹ rất chú trọng phát triển những mẫu khí tài quân sự tiên tiến. Một trong những thiết kế quân sự thử nghiệm được ứng dụng trong thực chiến khi đó là mẫu trực thăng R-4, do hãng sản xuất máy bay Sikorsky chế tạo.

Mẫu thử nghiệm XR-4 cùng 2 chuyên gia chế tạo trực thăng Orville Wright và Igor Sikorsky. Ảnh: Sikorsky Historical Archives
Khi mới được Hải quân Mỹ đưa vào sử dụng, trực thăng Sikorsky R-4 không được đánh giá cao. Báo cáo do quân đội Mỹ soạn thảo vào năm 1943 đánh giá, ngoài phi công điều khiển và nhiên liệu, mẫu trực thăng R-4 "chỉ có thể chở được 80kg hàng hóa, nên không phù hợp cho các hoạt động trên tàu chiến”.
Do vậy, các tổ lái trực thăng R-4 chỉ được giao những nhiệm vụ đơn giản như vận chuyển phụ tùng và máy móc hạng nhẹ giữa tàu chiến và lực lượng trên bờ.
Bước ngoặt
Vào ngày 15/6/1945, sư đoàn bộ binh số 38 của Mỹ đã đề nghị các đơn vị hậu phương thực hiện nhiệm vụ sơ tán 2 sĩ quan bị thương ở đầu “từ một địa điểm nằm cách Manila, Philippines hơn 56km về hướng đông”. Phi công Louis Carle thuộc đơn vị sửa chữa máy bay số 5 đóng quân ở Vịnh Manila đã nhận nhiệm vụ trên.

Trực thăng Sikorsky R-4 tham gia chiến dịch ở Philippines năm 1945. Ảnh: Vertical Flight Society/Youtube
Khi điều khiển trực thăng Sikorsky R-4 đến địa điểm chỉ định, phi công Carle được đón chào “bằng những cặp mắt kinh ngạc của những người lính bộ binh, bởi chưa ai trong số họ trước đó từng nhìn thấy trực thăng”. Tuy nhiên, việc sơ tán sĩ quan bị thương chưa thể tiến hành vì trực thăng trên không được trang bị cáng hay bất kỳ thiết bị y tế nào.
Binh lính Mỹ đã nhanh chóng cho tháo ghế phụ của trực thăng và đặt viên sĩ quan bị thương nằm xuống sàn. Dù tư thế nằm của viên sĩ quan gây khó khăn cho việc điều khiển trực thăng, nhưng Carle vẫn có thể thực hiện chuyến bay đưa thương binh đến một bệnh viện dã chiến gần Manila.
Những lời kể về việc sử dụng trực thăng trong nhiệm vụ sơ tán thương binh sau đó đã nhanh chóng lan truyền trong các đơn vị Mỹ và yêu cầu sơ tán thương binh khỏi tiền tuyến ngày càng gia tăng. Phi công Carle sau đó đã tham gia nhiều nhiệm vụ sơ tán thương binh, lúc cao điểm có thể lên tới 6 nhiệm vụ/ngày.
Trong một lần thực hiện nhiệm vụ vào ngày 21/6/1945, chiếc Sikorsky R-4 do Carle điều khiển đã gặp tai nạn khi rotor trực thăng va chạm với một số cây cối trong rừng khi đang hạ cánh. Vụ tai nạn khiến Carle bị thương ở đầu và buộc ông phải từ bỏ nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian sau đó, đơn vị sửa chữa máy bay số 5 được điều động đến đảo Okinawa, Nhật Bản và kết thúc nhiệm vụ chiến đấu ở Philippines.

Trực thăng Sikorsky R-4 cất cánh từ tàu chiến. Ảnh: Vertical Flight Society/Youtube
Quân đội Mỹ về sau vẫn tiếp tục sử dụng trực thăng Sikorsky R-4 để sơ tán thương binh khỏi tiền tuyến.
Các tài liệu quân sự của Mỹ ghi nhận, đơn vị sửa chữa máy bay số 6 được triển khai ở Vịnh Manila trong những ngày cuối cùng của Thế chiến II đã “thực hiện khoảng 40 nhiệm vụ giải cứu thương binh chỉ trong 4 ngày”. Thậm chí, các phi công Mỹ đã cho hàn các cáng cứu hộ bằng khung thép bên ngoài máy bay, để có thể vận chuyển thương binh dễ dàng hơn mà không cần nhồi nhét họ vào cabin trực thăng.
Tổng cộng, khoảng 75 - 94 thương binh đã được hai đơn vị sửa chữa máy bay số 5 và số 6 của Mỹ sơ tán trong khoảng thời gian từ 15/6/1945 đến hết tháng 7 cùng năm.
Sự ra đời của thế hệ trực thăng mới
Dù số cuộc sơ tán thương binh do các đơn vị điều khiển trực thăng của Mỹ thực hiện trong giai đoạn cuối Thế chiến II không quá nhiều, chỉ khoảng 100 nhiệm vụ, nhưng đủ để hình thành khái niệm sử dụng trực thăng tiếp cận các thương binh ở nơi tiền tuyến.
Những nhiệm vụ sơ tán được các đơn vị Không quân Mỹ thực hiện khi đó đã chứng minh trực thăng có thể hoạt động ở những khu vực có địa hình mà xe cơ giới và máy bay phản lực không thể tiếp cận. Một số kỹ thuật như hàn cáng cứu thương bên ngoài thân trực thăng hay tháo ghế ngồi để làm nơi đặt thương binh đã trở thành nền tảng cho các mẫu trực thăng sơ tán y tế quân sự được dùng trong những cuộc xung đột sau này.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/giai-ma-su-ra-doi-cua-truc-thang-cuu-ho-quan-su-2456038.html











