Gian nan mở lớp xóa mù chữ ở Ea Ô, Đắk Lắk: Vận động ra lớp khó hơn cả lên rẫy

Ở Ea Ô, vận động người lớn ra lớp xóa mù chữ gian nan không kém lên nương rẫy, khi mưu sinh và mặc cảm tuổi tác vẫn là rào cản lớn.

Anh Hoàng Vĩnh Hải – Bí thư Chi đoàn buôn Ea Rớt (áo xanh) đến từng nhà tuyên truyền bà con đi học chữ. (Ảnh: TT)

Anh Hoàng Vĩnh Hải – Bí thư Chi đoàn buôn Ea Rớt (áo xanh) đến từng nhà tuyên truyền bà con đi học chữ. (Ảnh: TT)

Kỳ 2: Vận động ra lớp khó hơn cả lên rẫy

Không thiếu chủ trương, cũng không thiếu quyết tâm, nhưng để người lớn vùng cao đến lớp học chữ vẫn là hành trình đầy nhọc nhằn. Tại Ea Ô, bài toán xóa mù chữ bắt đầu từ chính những rào cản rất đời thường: mưu sinh, khoảng cách địa lý và tâm lý mặc cảm tuổi tác.

 Người dân ở vùng dân tộc thiểu số Đắk Lắk ra lớp học chữ. (Ảnh: BĐL)

Người dân ở vùng dân tộc thiểu số Đắk Lắk ra lớp học chữ. (Ảnh: BĐL)

Đi rẫy xa, tối mịt mới về nhà

Ở thôn Yang San, nơi có tỷ lệ mù chữ cao nhất xã, việc vận động người dân ra lớp được ví là “còn khó hơn lên rẫy”. Ông Vàng Seo Sàng – Trưởng thôn Yang San, cho biết, phần lớn người mù chữ trong thôn đều ở độ tuổi trung niên trở lên, gắn chặt cuộc sống với nương rẫy.

“Ban ngày bà con đi rẫy xa, có người ở lại rẫy cả tuần. Tối về đến nhà thì đã mệt lả, còn phải lo cơm nước, lợn gà. Bảo đi học chữ lúc đó là rất khó”, ông Sàng nói.

Trong khi đó, ông Hà Quang Thức, Trưởng buôn Vân Kiều cho biết, trước 1/7/2025, xã mở lớp xóa mù chữ tại hội trường của buôn. Những ngày đầu, lớp học có khá đông người tham gia. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, số học viên giảm dần. “Vận động mãi còn 11 người đi học. Sau đó, 6 người lấy cớ đi làm thuê ở Đắk Nông cũ rồi nghỉ học, số còn lại cũng hôm đi hôm không”, ông Thức nhớ lại.

Từ đó, ông Hà Quang Thức cho rằng, điều khó không chỉ là mở lớp, mà là duy trì được sĩ số. Khi cuộc sống mưu sinh còn quá nhiều áp lực, việc học chữ dễ bị xếp sau cùng trong danh sách ưu tiên của người dân.

Thực trạng tương tự cũng diễn ra tại buôn Ea Rớt. Theo Trưởng buôn - ông Y Tim Êban, nhiều hộ dân trong buôn không có đất sản xuất, phải đi làm thuê ở rẫy xa, có người cả tháng mới về nhà một lần để mua nhu yếu phẩm.

“Ngay cả việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã khó, thì vận động bà con ra lớp học chữ lại càng khó gấp bội”, ông Y Tim trăn trở.

Mặc cảm tuổi tác và những phận đời lặng lẽ

Bên cạnh khó khăn mưu sinh, một rào cản khác không kém phần nặng nề là tâm lý mặc cảm do lớn tuổi. Nhiều người ngại đến lớp vì sợ “không theo kịp”, sợ bị chê cười, hoặc đơn giản cho rằng “già rồi, học cũng chẳng để làm gì”.

Tại buôn Ea Rớt, câu chuyện của chị H' Loan Niê (SN 1983) khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Chị theo chồng về Ea Ô lập nghiệp, sinh 9 người con. Bốn năm trước, chồng mất vì bệnh nặng, một mình chị gồng gánh cả gia đình. Hiện hai người con lập gia đình riêng, bảy người con còn lại sống cùng mẹ; trong đó chỉ ba em còn đi học, bốn em đã nghỉ để theo mẹ đi làm thuê.

“Trước đây mình có học tiểu học, nhưng lâu quá không dùng chữ, giờ quên hết rồi. Muốn đi học lại lắm, nhưng đi làm suốt, tối về mệt không còn sức”, chị H’Loan chia sẻ.

 Chị H' Loan Niê (áo vàng) bị tái mù chữ, dù muốn đi học nhưng gánh nặng mưu sinh để nuôi 7 đứa con khiến chị vẫn chưa đến lớp được. (Ảnh: TT)

Chị H' Loan Niê (áo vàng) bị tái mù chữ, dù muốn đi học nhưng gánh nặng mưu sinh để nuôi 7 đứa con khiến chị vẫn chưa đến lớp được. (Ảnh: TT)

Theo thống kê sơ bộ của thôn, chị H’Loan chỉ là một trong hàng chục trường hợp tái mù chữ. Họ từng biết đọc, biết viết, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, lập gia đình sớm, ít giao tiếp xã hội, chữ nghĩa dần rơi rụng theo năm tháng.

Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh buôn Ea Rớt, anh Hoàng Vĩnh Hải – Bí thư Chi đoàn buôn cho biết, những gia đình có người lớn mù chữ thường nằm rải rác, xa khu trung tâm. “Muốn gặp bà con phải chờ đến tối, hoặc những ngày mưa to không đi rẫy được. Có nhà đi làm ăn xa, cả tháng mới thấy về một lần”, anh Hải nói.

Thực tế ấy cho thấy, việc vận động học chữ không thể làm theo cách hành chính, càng không thể nóng vội. “Nếu không hiểu hoàn cảnh của bà con, không kiên trì đến từng nhà, thì rất khó thuyết phục”, anh Hải chia sẻ thêm.

Từ thôn Yang San đến buôn Ea Rớt cho thấy, hành trình xóa mù chữ ở Ea Ô hiện lên với nhiều mảnh ghép trăn trở. Đó không chỉ là câu chuyện của con chữ, mà là bài toán về sinh kế, thời gian và sự cảm thông. Chính những rào cản ấy đặt ra yêu cầu phải có cách làm linh hoạt, phù hợp hơn nếu muốn lớp học thực sự sáng đèn trong những buôn làng vùng sâu.

Xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk hiện có 11 trường công lập với 150 lớp học, 4.775 trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Có 9/11 trường đạt chuẩn quốc gia. Có 313 viên chức ngành giáo dục và đào tạo.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, xã tổ chức lớp xóa mù chữ tại các trường học, điểm trường gần khu dân cư nhằm phát huy tối đa nguồn lực của ngành giáo dục trong việc xóa mù chữ, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Kỳ 1: Những ‘vùng lõm’ mù chữ giữa cao nguyên

Kỳ 3: Muốn giữ con chữ, phải đi cùng cuộc sống

Thành Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gian-nan-mo-lop-xoa-mu-chu-o-ea-o-dak-lak-van-dong-ra-lop-kho-hon-ca-len-ray-post762235.html