Học vượt cấp, vượt lớp: Cần có cái nhìn cởi mở hơn

Chuyên gia giáo dục cho rằng Việt Nam nên có cái nhìn cởi mở về học vượt lớp, vượt cấp, thay vì quá thận trọng hay rụt rè. Mục tiêu là tạo điều kiện để học sinh có thể 'vượt khung'.

 Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.HCM) trong lễ khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.HCM) trong lễ khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Tại buổi gặp mặt, biểu dương học sinh đoạt giải quốc tế năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ, trong quý I/2026.

Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh việc xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, nhất là ưu đãi, hỗ trợ học phí, cấp học bổng cho các học sinh tài năng. Đồng thời, ông đề nghị khuyến khích cơ chế đào tạo song bằng và thí điểm học vượt cấp, vượt lớp, phù hợp thực tiễn.

Việt Nam vẫn ít trường hợp học vượt lớp

Vấn đề học vượt cấp, vượt lớp đã được thảo luận nhiều năm nay, thực tế Luật Giáo dục đã quy định học sinh học vượt lớp trong trường hợp phát triển sớm về trí tuệ. Tuy nhiên, ở Việt Nam ít ghi nhận trường hợp này.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chuyên gia giáo dục độc lập Bùi Khánh Nguyên nhìn nhận quy định học vượt lớp chưa thực sự đi vào thực tiễn, xuất phát từ hai nguyên nhân chính là nhận thức và mức độ sẵn sàng.

Cụ thể, về nhận thức, ông Nguyên cho rằng tư duy “học theo tuổi, theo năm” đã trở thành định kiến khó thay đổi, khiến hệ thống giáo dục vô hình trung bỏ qua sự khác biệt về tốc độ tiếp thu của mỗi cá nhân.

Mô hình này gây bất lợi cho cả học sinh học nhanh lẫn học chậm hơn mức trung bình. Thực tế, phương pháp dạy học phân hóa chỉ giải quyết được một phần trong không gian lớp học, việc phân hóa đúng nghĩa cần được thực hiện trước khi chia học sinh vào các cấp lớp khác nhau.

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên vẫn thiếu cơ hội tiếp cận các mô hình giáo dục tiên tiến. Điển hình là chương trình đào tạo sư phạm hiện nay thiếu vắng môn môn học riêng về giáo dục so sánh, khiến giáo viên khó có cái nhìn đa chiều để thay đổi tư duy cũ.

Điểm nghẽn thứ hai là mức độ sẵn sàng của nền giáo dục nói chung và từng trường nói riêng. Ở quy mô nền giáo dục, Việt Nam có trường chuyên và năng khiếu; nhưng một chính sách đi cùng nguồn lực hỗ trợ cho việc học vượt cấp, vượt lớp chưa rõ ràng để thực thi.

Ông Nguyên cho rằng xây dựng đề án đột phát về phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ trong giai đoạn này là phù hợp. Bởi lẽ, để tăng tốc phát triển kinh tế thông qua khoa học công nghệ, cần có những chính sách và lộ trình linh hoạt để mọi tài năng được phát huy.

“Nếu chúng ta muốn đột phá nhưng bắt tất cả tài năng phải đi với tốc độ trung bình của nền giáo dục, của một lớp học cụ thể, điều đó sẽ làm lãng phí thời gian và nguồn lực của cả xã hội lẫn người học”, chuyên gia nhìn nhận.

Ông lấy ví dụ ở môn tiếng Anh, nếu không chấp nhận vượt cấp, vượt lớp, chúng ta dễ thấy tình trạng một học sinh thành thạo tiếng Anh vẫn phải ngồi học lại từ "Hello". Đáng lẽ, những em đó đã có thể khám phá nhiều thứ khác hoặc học nâng cao trong chính môn tiếng Anh.

Hay trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhất là khoa học máy tính, học sinh hoàn toàn có thể có bước đột phá trước 18 tuổi. Những học sinh này cần một môi trường cho phép học với tốc độ nhanh hơn để sớm tiếp cận các vấn đề phức tạp của một nhà khoa học. Trong nghiên cứu khoa học, tuổi sinh học không có nhiều ý nghĩa bằng năng lực thực tế.

Ông Nguyên nhìn nhận quan niệm truyền thống "thầy luôn giỏi hơn trò" đã không còn phù hợp. Mục tiêu hiện nay là trò giỏi hơn, trò "vượt khung" của trường học để trở thành các tài năng.

 Học sinh TP.HCM tại triển lãm 50 năm đổi mới giáo dục. Ảnh: Khương Nguyễn.

Học sinh TP.HCM tại triển lãm 50 năm đổi mới giáo dục. Ảnh: Khương Nguyễn.

Nên cởi mở thay vì quá thận trọng hay rụt rè

Theo chuyên gia Bùi Khánh Nguyên, có nhiều hình thức vượt lớp, vượt cấp ở phổ thông và đại học.

Hình thức thứ nhất là nhảy lớp theo từng môn, học sinh được tham dự một lớp học cao hơn, các môn còn lại vẫn học theo lớp thông thường.

Thứ hai là học sinh vượt lớp toàn bộ, khi năng lực ở hầu hết môn học đều tương đương với học sinh lớp trên. Hình thức này thường áp dụng cho nhóm học sinh đặc biệt tài năng hoặc thần đồng.

Một hình thức khác là cho phép học sinh học song song và tích lũy tín chỉ của cấp học cao hơn. Việc này giúp chứng tỏ năng lực học thuật vượt trội khi xét tuyển đại học, đồng thời giúp học sinh rút ngắn thời gian đào tạo ở bậc cao hơn. Tại Việt Nam, một số trường đã áp dụng mô hình này, như Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trong khi đó, bậc đại học có mô hình đào tạo theo tín chỉ (tích lũy đủ tín chỉ thì tốt nghiệp), cho phép sinh viên tốt nghiệp sớm, thậm chí trong 2-2,5 năm. Nếu có điểm trung bình GPA cao và có năng lực nghiên cứu, sinh viên có thể được nhận vào thẳng chương trình tiến sĩ mà không qua học thạc sĩ.

Ông Nguyên cho rằng Việt Nam nên có cái nhìn cởi mở về học vượt lớp, vượt cấp, thay vì quá thận trọng hay rụt rè. Thực tế, các nghiên cứu về giáo dục sớm, mô hình đào tạo tài năng và lộ trình học vượt cấp đã được thế giới nghiên cứu rất kỹ lưỡng.

Việc cho phép học vượt cấp, vượt lớp phải dựa trên cơ sở khoa học chặt chẽ, không thể thực hiện tùy tiện vì mỗi lựa chọn đều có tính hai mặt. Để tránh những hệ lụy như đánh giá sai năng lực, chạy đua 'đôn' học sinh thành thần đồng hay bệnh thành tích của nhà trường, chúng ta phải đặt lợi ích toàn diện và dài hạn của học sinh lên hàng đầu.

Ông Nguyên nhìn nhận cần có chính sách rõ ràng, có nguồn lực và công cụ hỗ trợ. Chuyên gia này cũng đặc biệt lưu ý cần có hệ thống đánh giá năng lực đáng tin cậy để phân loại người học.

“Nhìn chung, thay vì 'phát minh lại bánh xe', chúng ta nên chọn lọc những mô hình ưu việt nhất từ thế giới để nghiên cứu, điều chỉnh và áp dụng sao cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam”, ông Nguyên gợi ý.

Ngọc Bích

Nguồn Znews: https://znews.vn/hoc-vuot-cap-vuot-lop-can-co-cai-nhin-coi-mo-hon-post1615083.html