Giang Hồng Ngọc sẽ kết hôn tháng 11 sau một năm sinh con ở Mỹ
Chồng Giang Hồng Ngọc 38 tuổi, là công chức Nhà nước. Mỗi lần nhắc 'sự cố' sinh con ở Mỹ, nữ ca sĩ có thể rơi nước mắt.
Sụt 20 cân, người xanh lét, xuống sắc vì sinh con ở Mỹ
- Từng có nhiều bài “lý lịch trích ngang” về chồng chị nhưng đều là thông tin chưa xác nhận. Đã cởi mở chia sẻ, chị có thể giới thiệu anh ấy?
Chồng tôi tên Xuân Văn, 38 tuổi, chỉ là một công chức bình thường và có kinh doanh nhỏ. Anh ấy không phải đại gia và cũng không lo cho tôi hết mọi thứ như lời đồn. Buổi ra đĩa “Mùa thu chết” hôm nay vẫn là nhờ trung tâm tài trợ địa điểm đây.
Cá nhân tôi nghĩ, nếu nương vào chồng hoài sẽ tạo thành thói quen không hay, sau này ở chung nhà sẽ không có tiếng nói. Bản thân tôi luôn phải lao động để được người khác tôn trọng cũng như mình tự tôn trọng mình.
Nếu anh ấy đề nghị giúp đỡ, tôi có thể nhận. Các dịp lễ, kỷ niệm, anh ấy tặng quà tôi nhận. Nếu có việc gấp, cần mượn một ít khoảng 5 – 10 triệu, tôi vẫn có thể mượn tiền anh. Nhưng việc mở miệng mượn số tiền lớn làm sản phẩm thì chưa bao giờ.
Với những người yêu trước cũng vậy, tiền bạc là chuyện riêng, không được dính vào. Đây là chuyện rất nhạy cảm, rất ảnh hưởng đến tình cảm. Nếu đã xác định từ đầu đến với nhau vì tình yêu thì tiền bạc không lấn cấn ở đây. Tôi vẫn thích tự lập, đi hát kiếm tiền rồi lấy tiền tiếp tục đầu tư vào các sản phẩm sau.
- Vì sao chị bị đồn rất nhiều: không công khai bạn trai mà vẫn có con, phải sang Mỹ sinh con và thậm chí sinh xong vẫn không thấy bóng dáng người đàn ông đâu…, nhưng luôn im lặng, giấu diếm?
Nhiều khán giả, bạn bè đều thắc mắc như vậy. Tôi cũng là người bình thường nên không tránh khỏi những lúc khó khăn. Tôi có thai đúng thời điểm sự nghiệp đang tốt. Tôi tự trấn an rằng mình chưa quá già để bắt đầu lại (nếu lỡ đánh mất sự nghiệp), thôi thì cứ nghỉ một năm thực hiện thiên chức của phụ nữ.
Chuyện sang Mỹ sinh con nằm ngoài kế hoạch. Lúc mang bầu gần 8 tháng, người tôi vẫn rất gọn nên đi hát thoải mái, trong khi nhiều người ốm nghén, mệt mỏi, ăn ngủ không được.
Khi qua Mỹ hát show cuối cùng trước khi sinh, nhiều khán giả còn không nhận ra tôi có bầu. Xong show đó, tôi định chạy tiếp show kế thì đau bụng. Vào bệnh viện, bác sĩ nói tôi có dấu hiệu sinh sớm nên đành phải ở lại Mỹ sinh con, không dám bay về.
Hôm tôi sinh, mọi thứ khá suôn sẻ, có mẹ ở cạnh bên chăm sóc. Sau đó, tôi không ăn, không ngủ được nên bị mất sữa vài ngày. Em bé lúc mới sinh cũng hơi yếu, trong khi hai mẹ con đang ở đất khách quê người, làm sao không buồn lo. Đó là quãng thời gian mà mỗi lần nhớ đến, tôi có thể khóc. Nếu được chọn lại, tôi sẽ không đi lưu diễn Mỹ lần đó. Sinh con mà không có gia đình cạnh bên tủi thân lắm.
Sinh con xong, tôi ốm như cây sậy, người xanh lét, từ 65 kg sụt còn 45 kg, ai nhìn vào cũng phát hoảng. Vì ở xa nhà nên tôi hay tự suy diễn, nghi ngờ anh, đâm ra nhiều mâu thuẫn. Nhưng vì con, vì tình yêu mà chúng tôi xóa tan mọi mâu thuẫn. Tôi tự an ủi, nếu tình yêu trơn tru quá cũng không hay. Cuối cùng, nhìn lại, tôi đã trải qua thời gian có bầu và sinh con cũng khá nhanh và trơn tru.
Tôi chưa từng kể những điều này vì muốn giữ lại cuộc sống cho riêng mình. Nếu công khai tất cả, tôi có thể mất luôn hạnh phúc và bình yên vốn có.
Tôi yêu đường đường chính chính, có con với anh ấy chứ có phải người thứ 3 đâu mà sợ, phải giấu diếm? Tôi chọn thời điểm này để một lần nói hết, cũng là để báo tin vui đến mọi người.
Tôi không chịu được áp lực dư luận nên có thể không chịu nổi nếu người ta công kích chồng con mình.
- Chị mất bao lâu lấy lại vóc dáng?
Tôi từng nghĩ mình sẽ như bao người phụ nữ khác, sinh con xong sẽ xồ xề, xấu xí. Tôi cũng không còn trẻ nữa, muốn lấy lại dáng như hồi xưa là cực khó, chưa kể áp lực phải lấy lại dáng thật nhanh để đi hát.
Như vừa chia sẻ, tôi sinh xong còn sụt cân hơn lúc chưa có bầu. Tôi muốn nói các ông chồng rằng, đừng bao giờ chê bai người phụ nữ bị xuống sắc vì sinh nở. Nếu vì sinh con mà bị chồng chê, tôi chắc chắn không thể tiếp tục với anh ấy nữa.
Dĩ nhiên, tự bản thân tôi cũng ý thức rõ việc tự chăm sóc bản thân. Chẳng hạn, tôi có stress, buồn đến mấy thì vẫn không được quên tắm trắng, đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng…
Từng mất niềm tin vào tình yêu
- Cuộc sống chị thay đổi thế nào kể từ khi làm mẹ?
Tôi thấy không thay đổi quá nhiều. Sinh con được một tháng, tôi đã vội vàng đi hát lại. Kinh tế là một phần nhưng cái chính là tôi nhớ sân khấu quá, sợ khán giả quên mình. Tôi đã mất 1 năm có bầu, sinh con rồi, không thể nghỉ thai sản thêm nửa năm nữa.
Việc sinh con không phải là “tai nạn” ngoài ý muốn. Nhưng tôi từng rất stress vì chưa sẵn sàng làm mẹ, nghĩ mình mình chưa phải người mẹ hoàn hảo cho con mình. Hiện tại, tôi đã hạnh phúc hơn nhiều.
- Vợ chồng chị “chia ca” chăm sóc con thế nào?
Vợ chồng tôi may mắn khi ông bà ngoại quá yêu cháu, đến mức tôi xin ngủ riêng với con một đêm mà mẹ tôi không cho. Bà thấy tôi đi hát về mệt quá, sợ tôi nếu phải thức đêm chăm con thì không đủ sức hoặc tôi có thể ngủ quá say, quên chăm con.
Hiện tại, cháu đang được ông bà chăm. Vợ chồng tôi vẫn bên con nhưng vì bận công việc riêng nên không được sát sao con như những gia đình khác.
Trong nhà, chồng tôi chủ động tài chính để con có cuộc sống đầy đủ nhất. Ngoài ra, những chi tiêu nào thuộc về cá nhân thì tôi dùng tiền của mình.
Như đã nói, anh ấy không phải đại gia, chỉ vừa đủ cho cuộc sống riêng tư và hôn nhân sắp tới. Tôi đến với chồng không có gì ngoài 2 yếu tố: yêu và có duyên. Duyên nợ của chúng tôi là có với nhau một đứa con. Bây giờ chúng tôi sống với nhau thoải mái lắm, không bị dính tiền bạc vào.
- Tìm hiểu về chồng chị, nghe nói anh ấy nổi tiếng đào hoa?
(Nói to với ông xã) Anh ơi, anh đào hoa lắm hả, người ta biết hết rồi kìa! Tôi nói vui chút nhưng không chỉ riêng anh mà các người trước cũng đều đào hoa. Tôi thường tự cảm nhận bằng con tim, xem người ấy thế nào, tôi có yêu họ không, có thể “chỉnh đốn” họ thành của riêng mình không… Tôi xứng đáng được yêu mà, vì tôi yêu đâu có vụ lợi gì.
Có thể ngày xưa anh đào hoa thật, nhưng từ lúc “tán” tôi đến nay, tôi thấy anh chỉ có mình tôi, không lằng nhằng với ai cả. Tôi không kiểm soát chồng nhưng anh ấy luôn tự cho tôi xem để mọi thứ rõ ràng. Ai cũng có quá khứ, anh từng có những người yêu cũ thì tôi cũng vậy, không có gì lấn cấn cả.
- Hồi lúc mới sinh con, tôi từng thấy chị viết status với tâm trạng rất tiêu cực. Hai người gây nhau đến mức nào mà chị bày tỏ tiêu cực thế?
Tôi và anh ở bên nhau hơn 2 năm thôi nhưng đã trải qua đủ chuyện, ngọt bùi thì ít, cay đắng quá nhiều. Chính vì cùng nhau trải qua những thứ khủng khiếp, chúng tôi hiểu mình cần nhau và đi tới giai đoạn đám cưới. Nếu ở với nhau vì con, chắc tôi đã không cưới anh. Anh yêu con và cũng trân trọng tôi, cùng những ngày tháng tôi sinh con của hai đứa.
Anh làm Nhà nước nên ít lãng mạn, ít nói. Tôi là nghệ sĩ nên luôn đòi hỏi người yêu phải lãng mạn, ngọt ngào. Tôi cứ thậm thụt, thấy tưng tức, thậm chí phàn nàn: “Thỉnh thoảng, anh cũng phải tặng hoa, tặng socola cho em thấy ngọt ngào chứ sao anh khô khan quá vậy?”. Dần dần, tôi hiểu tính anh ít phô trương nhưng hành động đều từ trong lòng.
Hồi mới yêu, tôi ngại lắm nhưng bây giờ thì thoải mái kêu anh ấy mua cái này, cái nọ cho mình. Dĩ nhiên là mấy món rẻ rẻ thôi, khoảng dưới 50 triệu, tôi có thể mạnh miệng mở lời: “Em thích món đó nhưng có tiền thì mua, không thì thôi nha”. Mấy món đắt quá thì thôi.
Vậy mà anh ấy quên hoài. Đôi lúc, tôi không dặn gì thì anh ấy lại tự ý đi mua quà tặng, nói chung là không theo chủ đề nào.
- Chị lấy chồng, sinh con mà vẫn mê hàng hiệu à?
Tôi còn mê nhiều, thậm chí mê từng ngày nhưng biết cân nhắc. Hồi xưa, nếu hát xong nhận cát-xê 80 triệu, tôi chạy ngay ra cửa hàng mua liền cái túi hiệu Channel chẳng hạn. Nhưng hiện tại thì không, từ đầu năm tới giờ, tôi chưa mua một món hàng hiệu nào, trừ đôi giày đang mang vì giá tương đối “trong tầm tay”, khoảng 25 – 30 triệu. Bây giờ, tiền kiếm ra tôi chỉ nghĩ đến chuyện góp nhà, lo cho con cũng như tích cóp làm sản phẩm mới.
- Yêu nhiều, cay đắng nhiều, vì sao chị không mất niềm tin?
Từ xưa giờ, tôi yêu ai toàn… bị đá. Tôi mất niềm tin vào tình yêu, thậm chí sợ đàn ông. Nhưng khi tình đến, tôi vẫn đâm đầu vào yêu. Mỗi ngày sống và được yêu, tôi thấy mình lâng lâng, dâng trào cảm xúc, đó mới là nghệ sĩ.
Hồi xưa, tôi yêu nhiều quá, có người từng làm tôi đau khổ đến mức nghĩ đến cái chết nhưng may là tôi kịp nghĩ về gia đình, cha mẹ và tương lai của mình để dừng lại. Vì vậy, tôi không dám nói trước điều gì. Chỉ biết là hiện tại, tôi đang hạnh phúc bên chồng con của mình.
Chồng tôi làm Nhà nước, thế mà an toàn, đại gia quá đôi khi lại nhiều “vệ tinh”. (cười) Tôi chọn người yêu trước hết phải cho tôi cảm giác bình yên và an toàn, tốt nhất là đừng nên quá nổi tiếng.
Ngược lại, chồng tôi có ghen nhưng để trong lòng. Đàn ông nào lại không ghen? Có lần, tôi đi hát xa khoảng 10 ngày ở Mỹ, anh ấy gọi face time qua và trò chuyện bình thường nhưng tôi cảm nhận được anh ấy đang ghen. May là anh hiểu con người tôi từ lúc mới yêu nên hoàn toàn tin tưởng tôi. Vì vậy, dù đôi khi có dấu hiệu ghen nhưng anh ấy hiểu và hầu như tôi không cần phải nói gì. Tìm được người hiểu mình như vậy không đơn giản, đúng không?
Đám cưới đơn giản, không “thế kỷ, cổ tích”
- Anh chị bên nhau 2 năm, sao bây giờ mới cưới?
Năm ngoái, khi có em bé, vợ chồng tôi đã định cưới nhưng hoãn lại vì không muốn làm đám cưới cập rập. Thứ hai, mỗi người phụ nữ chỉ làm cô dâu một lần trong đời, tôi không muốn mình mang bụng chửa, kém sắc lên sân khấu. Một số người có thể tin dị đoan, sẽ không đi đám cưới của cô dâu có bầu. Vì vậy, tôi đã vừa đi hát, vừa thư giãn, nghỉ dưỡng để sinh con. Khi thấy thật sự ổn định, tôi mới chuẩn bị cho lễ cưới của mình.
- Vợ chồng chị chuẩn bị gì cho đám cưới?
Chủ yếu là đơn giản và ấm cúng. Tôi không muốn cầu kỳ, một phần nữa là khả năng của mình có giới hạn. Chắc chắn không có đám cưới cổ tích hay chụp ảnh cưới ở Maldives gì đâu vì tôi chưa bao giờ mơ chuyện này.
Tôi từng gãy đổ nhiều trong tình yêu nên giờ chỉ quan trọng nhất là hạnh phúc thật, mọi thứ càng đơn giản càng tốt. Còn yêu ngày nào tôi sẽ yêu, còn hạnh phúc thì tôi tận hưởng, không đặt hi vọng to lớn gì nữa.
Bây giờ vợ chồng tôi rất yêu nhau và tôi trân trọng tình cảm này. Chúng tôi vẫn sẽ có một đám cưới như bao nhà khác, đủ nghi thức của một ngày vui, đủ ghi dấu ấn trong đời mình nhưng sẽ không có gì quá hoành tráng cả.
- Chị có phải về nhà chồng làm dâu?
Gia đình anh là gốc Bắc, dù đã chuyển vào TP. HCM 20 năm nay nhưng cũng có sự khó tính nhất định. Đổi lại, bố mẹ anh không hề quá phong kiến, không bắt tôi làm dâu ngày nào. Khi biết tôi mang bầu, gia đình chồng đã rất đón nhận tin vui. Mẹ anh là nghệ sĩ, rất đam mê ca hát nên cũng nhanh chóng tiếp nhận con dâu.
Hồi mới ra mắt nhà chồng, tôi vẫn chưa quen với nếp sống người Bắc, từ ăn uống đến sinh hoạt, nên từng thấy hoang mang và hơi sốc một chút. Nhưng dần dần tôi quen, với cả đi hát thường xuyên nên mọi việc rồi cũng đâu vào đấy. Thỉnh thoảng, vợ chồng tôi về thăm ông bà cuối tuần. Nhà ông bà cũng có người giúp việc lo cơm nước nên việc của tôi chủ yếu là dùng bữa cùng gia đình chồng.