Giảng viên trẻ Bùi Xuân Cảnh: Đích đến của mọi nghiên cứu khoa học là để nâng cao chất lượng sống của con người

Tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thông tin, có cơ hội làm việc ở các đơn vị lớn, nhưng anh Bùi Xuân Cảnh chọn ở lại Trường đại học Lạc Hồng để giảng dạy và đã đoạt nhiều giải thưởng thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) ở cả trong nước và quốc tế.

Trò chuyện cùng phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, giảng viên trẻ Bùi Xuân Cảnh chia sẻ khát khao cháy bỏng của anh là được tự do thử nghiệm những ý tưởng công nghệ rồi đưa nó quay trở lại phục vụ nhân sinh. Khi một cá nhân được đặt vào đúng môi trường và đi đúng định hướng, thành công của họ có khả năng thay đổi diện mạo của cả một tập thể và cộng đồng.

Cơ hội phát triển bản thân

* Trước nhiều cơ hội làm việc ở các đơn vị lớn, song anh vẫn chọn ở lại Đồng Nai, phải chăng nơi đây có sự gắn bó và anh cảm thấy mình có thể phát huy được sở trường, năng lực?

- Tôi chọn ở lại Đồng Nai, chọn Trường đại học Lạc Hồng để cống hiến. Mảnh đất này, mái trường này đã chứng kiến những năm tháng nỗ lực của tôi từ thời sinh viên. Ở lại không phải để tìm kiếm một vùng an toàn, mà vì tôi muốn tự tay xây dựng một “bệ phóng” ngay tại nơi mình đã trưởng thành. Tôi muốn chứng minh một điều mà nhiều người cho là không tưởng: Một cá nhân, dù không ở trong một môi trường xa hoa hay những phòng lab triệu đô, vẫn có thể tự mình nghiên cứu, tự mình làm chủ những công nghệ nếu có đủ sự kiên trì và mục tiêu rõ ràng.

Nhà trường đã luôn đứng sau, trao cho tôi sự hỗ trợ tốt nhất có thể trong khả năng của mình, cho tôi một “khoảng trời riêng” để tự do khai phá sở trường, thử nghiệm những ý tưởng táo bạo và đứng ra bảo vệ tôi trước những thất bại.

Giảng viên trẻ Bùi Xuân Cảnh hướng dẫn sinh viên thảo luận một đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Giảng viên trẻ Bùi Xuân Cảnh hướng dẫn sinh viên thảo luận một đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

* Hành trình từ cậu sinh viên đến khi trở thành giảng viên có những dấu ấn gì đối với bản thân anh?

- Trở thành giảng viên chưa bao giờ nằm trong ý định ban đầu hay kế hoạch tương lai của tôi. Ước mơ lớn nhất của tôi cũng giống như bao sinh viên công nghệ thông tin là ra trường, đầu quân cho một tập đoàn lớn để chinh phục những dự án thương mại đắt giá.

Nhưng mọi thứ lại xuất hiện vào chính giai đoạn tôi sắp tốt nghiệp. Tôi thấy rằng mình vừa bước qua đời sinh viên, hiểu rõ các em đang “khát” điều gì và sợ hãi điều gì trước kỷ nguyên của AI. Đó là giây phút tôi dám gác lại tham vọng cá nhân để chọn một sứ mệnh lớn hơn: Ở lại để làm một mảnh ghép tiếp nối. Tôi không lặp lại những gì đã có, mà mang "máu lửa" của một người thầy trẻ để giúp sinh viên chuyển hóa nền móng vững chắc của nhà trường thành vũ khí sắc bén, tự tin bước ra thế giới.

* Anh cùng đồng nghiệp, sinh viên đã đạt được các giải thưởng về công nghệ trong nước và quốc tế, anh có thể chia sẻ thêm về điều này?

- Đây là một chặng đường dài vì mỗi chương trình, mỗi tấm huy chương mang về từ các sân chơi trong và ngoài nước là một lần phải tự đẩy giới hạn chịu đựng và năng lực tư duy của mình lên nấc cao hơn.

Ở cấp độ toàn cầu, cột mốc mang tính bước ngoặt là danh hiệu giải nhất tại Intel AI Global Impact Festival 2025 với Dự án “Your Voice” - một hệ thống ứng dụng AI để phá bỏ rào cản giao tiếp cho cộng đồng người yếu thế. Tiếp nối mạch tư duy đó, chúng tôi tiến ra Trung Đông và giành giải nhì đấu trường quốc tế The Global Best M-Gov 2026 tại Hội nghị Thượng đỉnh chính phủ thế giới ở Dubai (UAE); đồng thời chinh phục hội đồng giám khảo tại Trung Quốc với Giải thưởng Game quốc tế tại Huashang Innovative Mini Game Challenge 2025. Ở sân chơi trong nước, chúng tôi cũng đã đạt được một số giải thưởng về ý tưởng khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật…

Điều quan trọng không phải số lượng giải thưởng mà là triết lý nghiên cứu khoa học gắn liền với trách nhiệm xã hội mà nhóm hướng tới và thứ nhận được là sự trưởng thành trong bản lĩnh nghề nghiệp, là năng lực định hình tư duy của thế hệ trẻ.

Công nghệ dù có cao siêu đến mấy nhưng nếu không chạm được vào cuộc sống, không giải quyết được “nỗi đau” của con người thì đó vẫn chỉ là một công nghệ khô khan và vô tri.

* Với "Your Voice" thì mục tiêu khi thực hiện dự án này và những lợi ích mà ứng dụng mang lại là gì, thưa anh?

- Khi đặt bút viết những dòng code đầu tiên cho "Your Voice", mục tiêu ban đầu của tôi thực sự rất đơn giản và thuần túy. Tôi muốn tìm kiếm một giải pháp công nghệ đột phá để phá vỡ bức tường im lặng đang cô lập người khiếm thính với xã hội, cho họ cơ hội có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thôi thúc ấy đến từ một lần tôi chứng kiến sự bất lực, loay hoay của một người câm khiếm thính khi cố gắng giải thích với nhóm tôi trong một sự kiện. Khoảng cách vô hình nhưng nghiệt ngã đó đã khiến tôi nhận ra, là một người nghiên cứu AI, nếu không dùng công nghệ để chữa lành những tổn thương này của xã hội thì thật vô nghĩa.

Đứng trên sân khấu lớn tại Dubai để nhận giải bạc toàn cầu, nhìn lá cờ Việt Nam, tôi hiểu rằng giải thưởng này không chỉ vinh danh một thuật toán AI xuất sắc mà là vinh danh một giải pháp công nghệ được kiến tạo từ tình yêu thương con người. Phần thưởng lớn nhất là sự tin tưởng, hạnh phúc của những người khiếm thính khi họ tìm thấy “giọng nói” của chính mình thông qua công nghệ của chúng tôi.

Tuổi trẻ hãy hành động và cống hiến

* AI là công nghệ của tương lai. Vậy đích đến của anh trong khám phá, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ AI là gì?

- AI thường được gọi là công nghệ của tương lai, nhưng tương lai đó thực ra đã bắt đầu rồi. Thế nên nghiên cứu không nên là lý thuyết nằm im mà phải vị nhân sinh, có nghĩa là phải mang công nghệ bước ra đời thực, chuyển hóa thành những sản phẩm thực tế để phục vụ trực tiếp con người.

Khát vọng lớn nhất của tôi là nhìn thấy hệ thống Your Voice xuất hiện ở mọi bệnh viện, cơ quan công quyền để người khiếm thính không còn cô độc. Hay hệ thống sách chữ nổi dựa trên AI của tôi có thể đến tay từng trẻ em khiếm thị trên khắp đất nước Việt Nam để các em được bình đẳng trong tiếp cận tri thức.

* Những thành tựu đạt được trong thời gian qua có phải là động lực để anh quyết tâm dấn thân và mong muốn đi được xa hơn, khẳng định trí tuệ của người trẻ?

- Tất cả mới chỉ là những viên gạch đầu tiên. Người trẻ làm nghiên cứu khoa học có áp lực rất lớn khi xung quanh không thiếu những ánh mắt hoài nghi. Mỗi thành công lại tiếp thêm cho tôi sự tự tin mãnh liệt để tiếp tục dấn thân vào những bài toán khó hơn. Tôi muốn dùng chính trải nghiệm của mình, một giảng viên trẻ để gửi một thông điệp đến sinh viên rằng tuổi trẻ có thể thiếu thốn về điều kiện, xuất phát điểm thấp, nhưng nếu có đủ khát vọng và sự kiên cường, chúng ta hoàn toàn có thể tự chủ về công nghệ và đối thoại sòng phẳng với thế giới.

* Từ kinh nghiệm của bản thân, theo anh, việc chọn đúng định hướng đào tạo và môi trường học tập có thể tạo ra những giá trị vượt khỏi phạm vi một cá nhân ra sao?

- Khi một cá nhân được đặt vào đúng môi trường và đi đúng định hướng, giá trị tạo ra sẽ không còn dừng lại ở sự thành công của riêng họ mà sẽ tạo ra một phản ứng dây chuyền, thay đổi diện mạo của cả một tập thể và cộng đồng. Nếu ngày trước tôi chọn rời đi, giá trị tôi tạo ra có lẽ chỉ là một mức lương cao và những dự án thương mại làm giàu cho doanh nghiệp. Ở lại, tôi có một nơi cho người trẻ niềm tin và không gian tự do sáng tạo.

Giá trị vượt khỏi phạm vi cá nhân chính là ở đó. Từ sự nỗ lực và định hướng đúng đắn, một hệ sinh thái nghiên cứu đang dần được hình thành. Các thế hệ sinh viên ngày nay đã giành được các giải thưởng uy tín của quốc tế, có sự thay đổi trong tư duy, tự tin, năng động hơn để ganh đua với bạn bè quốc tế. Đó là những giá trị cộng hưởng vô giá mà không một cá nhân đơn độc nào có thể tự làm được.

* Trân trọng cảm ơn anh!

Vương Thế (thực hiện)

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202606/giang-vien-tre-bui-xuan-canh-dich-den-cua-moi-nghien-cuu-khoa-hoc-la-de-nang-cao-chat-luong-song-cua-con-nguoi-afc2796/