Giáo dục cảm thụ nghệ thuật cho thế hệ trẻNỗ lực vì một xã hội giàu cảm xúc và sáng tạo hơn
Trong bối cảnh Hà Nội đang từng bước hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực và thế giới, việc giáo dục khán giả trẻ thưởng thức nghệ thuật không chỉ giúp nuôi dưỡng tâm hồn mỗi cá nhân mà còn góp phần nâng tầm văn hóa, tạo nền tảng cho một cộng đồng nghệ thuật phát triển bền vững.

Những lớp học cảm thụ nghệ thuật lồng ghép chương trình nghệ thuật truyền thống giúp khán giả trẻ hiểu và trân trọng nghệ thuật một cách sâu sắc hơn.
Học cách trân trọng cái đẹp
Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn kể rằng, anh từng đứng từ xa, lặng lẽ quan sát những vị khách dừng chân trước tác phẩm sắp đặt “Kim vàng giọt lệ” của mình. Họ giơ điện thoại lên, căn chỉnh góc chụp, tạo dáng, rồi vội vã rời đi. Ít ai để ý đến những chi tiết trên bức tường gần đó, càng hiếm người ngồi lên chiếc xe, hay tò mò đọc bảng hướng dẫn để hiểu được câu chuyện phía sau. Trong ý tưởng ban đầu của anh, “Kim vàng giọt lệ” không chỉ đơn thuần là một chiếc xe máy đặt giữa phố. Nó là ký ức, là dấu vết của một thời kỳ mà chiếc Honda không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là cả một giấc mơ, một biểu tượng của sự phấn đấu. Những bộ phận rời rạc trên bức tường ấy chính là hành trình của những con người từng ngày tích góp, chắt chiu để có được một chiếc xe. Nó cũng gắn liền với lịch sử của chợ xe máy đầu tiên ở Hà Nội - nơi bao người tìm đến với hy vọng đổi đời... Anh thở dài bảo rằng, không chỉ riêng nơi đây, nhiều không gian nghệ thuật công cộng khác cũng từng chứng kiến những cảnh tượng tương tự, thậm chí còn có những tác phẩm nghệ thuật bị xâm phạm, phá hoại... Tất cả bắt nguồn từ một vấn đề sâu xa hơn, đó là sự hạn chế trong văn hóa cảm thụ nghệ thuật.
Thế nhưng, giữa những vô tâm và thiếu hụt đó, vẫn có những tín hiệu đáng mừng. Đối lập với sự thờ ơ của một bộ phận khán giả, ngày càng nhiều cá nhân và tổ chức bắt đầu quan tâm đến việc giáo dục cảm thụ nghệ thuật. Có lẽ, chính sự thay đổi trong nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng đương đại đã thúc đẩy sự ra đời của những lớp học, những chương trình giúp khán giả hiểu và trân trọng nghệ thuật một cách sâu sắc hơn. Khi thử tìm kiếm từ khóa “cảm thụ nghệ thuật” trên Google, kết quả hiển thị không chỉ dừng lại ở các khóa học của các trung tâm đào tạo nghệ thuật, học viện tư nhân hay một số trường quốc tế, mà còn bao gồm cả những workshop, khóa học ngắn hạn do các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật giới thiệu, lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội.
Gần một thập kỷ qua, Trung tâm Xúc tiến, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình phong phú, giúp khán giả tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật truyền thống. Không chỉ tổ chức các khóa học ngắn hạn kéo dài từ 10 - 15 buổi, Trung tâm còn khéo léo lồng ghép các loại hình nghệ thuật như xẩm, chèo, chầu văn, mang đến trải nghiệm thực tế cho học viên. Bên cạnh đó, các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống được thiết kế thành sản phẩm phục vụ du lịch, góp phần đưa di sản văn hóa vào chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho du khách. Đồng thời, Trung tâm còn mở rộng phạm vi hoạt động thông qua các chương trình đối ngoại văn hóa, hướng tới các đoàn ngoại giao và cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam.
Để nâng cao sức lan tỏa, Trung tâm hợp tác chặt chẽ với các đơn vị truyền thông và truyền hình, mang đến những trải nghiệm văn hóa sống động thông qua các chương trình thực tế. Đặc biệt, từ năm 2024, nghệ thuật truyền thống bắt đầu được tích hợp vào các bài giảng trong chương trình giáo dục di sản tại một số trường học. Tiếp nối định hướng này, đến năm 2025, Trung tâm sẽ kết hợp với các không gian văn hóa truyền thống như đình, đền, đưa nghệ thuật truyền thống vào đời sống cộng đồng, gắn kết chặt chẽ với các cụm dân cư địa phương, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị di sản một cách bền vững.
Công tác đào tạo cảm thụ nghệ thuật còn nhận được sự đóng góp tích cực từ các cá nhân và tổ chức thông qua các triển lãm cũng như các chương trình của bảo tàng, tiêu biểu như Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam... Tại các triển lãm nghệ thuật, hầu hết đều có giám tuyển cùng các hoạt động trò chuyện bên lề, giúp khán giả nhanh chóng nắm bắt ý tưởng, thông điệp mà nghệ sĩ gửi gắm trong tác phẩm.
Là một người tham gia trực tiếp vào các chương trình đào tạo cảm thụ nghệ thuật, anh Nguyễn Quốc Hoàng Anh, nhà sáng lập và Giám đốc nền tảng văn hóa và nghệ thuật “Lên ngàn” đánh giá, đây là một hoạt động vô cùng quan trọng, nhất là trong bối cảnh Hà Nội đang là thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Thông qua các khóa học, anh gửi gắm mong ước nâng cao nhận thức cũng như tri thức của cộng đồng, đồng thời thay đổi tư duy về thẩm mỹ và thưởng thức nghệ thuật. Anh khẳng định, trong 2 - 3 năm trở lại đây, ngày càng có nhiều cá nhân và tổ chức mở các chương trình, workshop về cảm thụ nghệ thuật, giúp nghệ thuật đến gần hơn với công chúng theo cách trực quan và sinh động hơn.
Bên cạnh đó, sự hỗ trợ từ phía Nhà nước cũng đóng vai trò quan trọng. Dự án “Sân khấu học đường” do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc triển khai từ năm 2001 đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Không chỉ giúp học sinh tiếp cận và hình thành nhận thức về các bộ môn sân khấu truyền thống, dự án còn phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ, khích lệ các em yêu thích nghệ thuật. Ngoài ra, Nhà hát Tuồng Việt Nam và Nhà hát Chèo Việt Nam cũng góp phần quan trọng khi đưa các vở tuồng, chèo vào trường học, giúp học sinh có cơ hội trải nghiệm nghệ thuật truyền thống ngay từ nhỏ.
Chứng kiến sự chung tay của nhiều tổ chức và cá nhân độc lập trong việc tổ chức các lớp học cảm thụ nghệ thuật, Nguyễn Quốc Hoàng Anh không giấu được sự lạc quan. Với anh, những lớp học này không chỉ giúp công chúng tiếp cận nghệ thuật một cách tự nhiên mà còn tiếp sức cho nguồn lực Nhà nước trong công tác giáo dục nghệ thuật.
Gieo mầm cho thế hệ công chúng mới
“Khi những nghệ sĩ bắt đầu sáng tạo, họ không thể làm điều đó một cách đơn độc. Họ cần có công chúng của mình” - Hoàng Anh khẳng định như vậy khi được hỏi về vai trò của giáo dục cảm thụ nghệ thuật.
Anh nhớ lại câu chuyện về một thời kỳ sôi động của nghệ thuật thể nghiệm tại Hà Nội. Khi đó, Trung tâm âm nhạc và nghệ thuật thể nghiệm Đom Đóm, do nhạc sĩ Trần Kim Ngọc sáng lập, đã trở thành một điểm sáng trong lĩnh vực đào tạo cảm thụ nghệ thuật. Đom Đóm không chỉ đơn thuần là một trung tâm dạy học, mà còn là cái nôi nuôi dưỡng một thế hệ nghệ sĩ đương đại thể nghiệm - những người tiên phong mang đến các tác phẩm với góc nhìn mới, thẩm mỹ mới. Họ rất cần những khán giả không mang định kiến, sẵn sàng đón nhận cái mới và hứng thú với sự khác biệt. Và quả thực, khi Đom Đóm còn hoạt động, những lớp công chúng ấy đã dần được hình thành.
Thế nhưng do gặp những khó khăn mà bất cứ một trung tâm nghệ thuật nào cũng dễ gặp phải đó là thiếu hụt vốn đầu tư, Trung tâm âm nhạc và nghệ thuật thể nghiệm Đom Đóm đã ngừng tổ chức các khóa học, không gian thưởng thức nghệ thuật thể nghiệm cũng dần thu hẹp lại. Đó cũng là thực trạng chung của nhiều tổ chức, cá nhân đơn độc và lẻ loi trong hành trình xây dựng những thế hệ công chúng biết cảm thụ và trân trọng cái đẹp.
Để giải quyết những khó khăn đó, theo Nguyễn Quốc Hoàng Anh, cánh tay của Nhà nước cần vươn dài hơn để giải quyết những tồn tại trong công tác hỗ trợ tài chính và chính sách phát triển nghệ thuật. Cụ thể là những hỗ trợ tài chính cho các tổ chức nghệ thuật thông qua các quỹ văn hóa và nghệ thuật để tài trợ cho việc đào tạo, tổ chức các chương trình phổ biến nghệ thuật và hỗ trợ các không gian thực hành nghệ thuật chuyên sâu.
Tiếp đó, việc đào tạo cảm thụ nghệ thuật cần có một chiến lược dài hạn, kết hợp giữa giáo dục chính thống và các hoạt động cộng đồng như xây dựng các chương trình giáo dục về nghệ thuật trong trường học, đưa cảm thụ nghệ thuật trở thành một phần trong giáo trình chính khóa; đào tạo đội ngũ chuyên gia, giám tuyển nghệ thuật có khả năng truyền tải kiến thức đến công chúng thông qua các phương tiện truyền thông và hoạt động cộng đồng; hỗ trợ các tổ chức nghệ thuật tổ chức workshop, triển lãm, tọa đàm để giúp công chúng tiếp cận nghệ thuật một cách gần gũi và thực tế hơn...
Những giải pháp ấy phần nào sẽ giúp được những người đang âm thầm nỗ lực gìn giữ ngọn lửa nghệ thuật, gieo mầm cho những thế hệ công chúng biết mở rộng hơn góc nhìn về thế giới đầy màu sắc này, khơi dậy sự sáng tạo, giúp họ tiếp xúc với nghệ thuật một cách đúng nghĩa..., từ đó học cách trân trọng cái đẹp.