Giáo dục đại học thua trên 'sân nhà': Dòng chảy du học, 'chảy máu' ngoại tệ

Vì sao học sinh đổ xô xuất ngoại du học, thậm chí nhiều trường đại học nước ngoài đến Việt Nam làm ăn - chiếm lĩnh thị phần giáo dục ngay trên sân nhà? Báo Tiền Phong triển khai tuyến bài nhằm làm sáng tỏ thực trạng này.

Gần 250 nghìn công dân Việt Nam đang học tập ở nước ngoài, phần lớn theo diện tự túc. Đằng sau con số ấy cho thấy, cuộc cạnh tranh giáo dục ngày càng không biên giới, đại học Việt Nam không thể chỉ lo tuyển đủ chỉ tiêu, mà phải “gồng mình” thể hiện: Học tại “sân nhà” cũng có thể chạm tới những chuẩn mực giáo dục toàn cầu.

Số lượng du học sinh lớn chưa từng có

Theo thông tin của Bộ GD&ĐT, tính đến năm 2025, gần 250 nghìn công dân Việt Nam đang học tập tại các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là quy mô du học lớn chưa từng có, phản ánh rõ nhu cầu tiếp cận giáo dục quốc tế ngày càng lớn của người Việt.

Phòng Lab của Đại học VinUni không thua kém bất cứ đại học nào nổi tiếng trên thế giới. Ảnh: NTCC

Phòng Lab của Đại học VinUni không thua kém bất cứ đại học nào nổi tiếng trên thế giới. Ảnh: NTCC

Trong số này, chỉ khoảng 4 nghìn người đang học bằng ngân sách nhà nước do Bộ GD&ĐT trực tiếp quản lí. Phần lớn còn lại là du học tự túc hoặc nhận hỗ trợ từ các nguồn học bổng khác. Nói cách khác, phần lớn chi phí của dòng du học này được chi trả từ nguồn lực của các gia đình Việt Nam. Các điểm đến được du học sinh Việt Nam lựa chọn nhiều gồm Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Australia, Mỹ, Trung Quốc đại lục và Canada.

Bởi cuối cùng, thứ Việt Nam cần giữ lại không chỉ là một khoản học phí. Đó là một con người”- GS.TS Chử Đức trình-Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG HN).

Riêng tại Mỹ, số lượng sinh viên Việt Nam tăng 16% so với năm trước, đưa Việt Nam vào nhóm 5 quốc gia có nhiều sinh viên nhất tại nước này và đóng góp hơn 1,1 tỉ USD/năm cho nền kinh tế Mỹ. Con số 1,1 tỉ USD cho thấy quy mô của một thị trường giáo dục mà Việt Nam đang phải cạnh tranh để giữ lại.

Câu hỏi đáng đặt ra là: Tại sao một phần rất lớn nhu cầu học tập chất lượng cao của người Việt vẫn đang phải tìm lời giải ở bên ngoài biên giới? TS Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH VinUni, nhìn nhận, người Việt đang chấp nhận chắt chiu, thậm chí hi sinh, để đưa con ra nước ngoài học tập.

Theo bà, khoảng 250 nghìn thanh niên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài, trong khi số sinh viên quốc tế đến Việt Nam khoảng 22 nghìn người. Đáng chú ý, không phải toàn bộ số sinh viên quốc tế này đều đóng học phí cho các cơ sở giáo dục Việt Nam.

Từ đó, bà cho rằng cán cân đang mất cân đối nghiêm trọng, ở mức khoảng 11 người Việt Nam ra nước ngoài học mới có 1 sinh viên quốc tế vào Việt Nam, kéo theo nguy cơ thâm hụt nguồn thu từ dịch vụ giáo dục khoảng 4-5 tỉ USD/năm.

Việt Nam đang là một thị trường lớn của giáo dục quốc tế, nhưng chưa thực sự trở thành một điểm đến tương xứng của sinh viên quốc tế. Đó không chỉ là câu chuyện của cán cân tài chính mà phản ánh vị thế của giáo dục đại học Việt Nam trong chuỗi giá trị giáo dục toàn cầu.

Ghi nhận thực tế cho thấy hằng năm, không ít học sinh được tuyển thẳng hoặc trúng tuyển vào các trường ĐH tốp đầu của Việt Nam như ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Ngoại thương vẫn sẵn sàng “dứt áo” đi du học khi có điều kiện.

Điều này cho thấy một nghịch lí, các trường đại học hàng đầu trong nước đã có thể tuyển được những học sinh xuất sắc, nhưng không phải lúc nào cũng đủ sức giữ họ ở lại.

Du học tuy không phải là chảy máu chất xám, nhưng nếu người học tiếp tục học lên, làm việc tại nước sở tại, dòng chảy ấy có thể trở thành một chiều: Tiền đi ra, người giỏi cũng có thể đi ra. Vì thế, bài toán giữ chân nhân tài không thể đợi đến khi một sinh viên đã tốt nghiệp rồi mới bắt đầu. Cuộc cạnh tranh phải bắt đầu ngay từ thời điểm học sinh chọn trường ĐH.

Ðừng giữ người giỏi bằng “giá rẻ”

Theo báo cáo thường niên năm 2024 được cung cấp, RMIT Việt Nam đạt doanh thu 223,5 triệu đô la Australia, tương đương khoảng 3.831 tỉ đồng. Như vậy, người Việt sẵn sàng trả một khoản tiền rất lớn cho giáo dục có chất lượng, thương hiệu và tính quốc tế ngay tại Việt Nam. Nó cho thấy con người, tài chính thể được giữ lại trong nước nếu Việt Nam tạo ra được những sản phẩm giáo dục đủ sức cạnh tranh.

Vấn đề là hiện nay, thị trường ấy đang được khai thác bởi các trường quốc tế, trường có yếu tố nước ngoài và một số chương trình liên kết, trong khi nhiều trường ĐH Việt Nam vẫn đang loay hoay với bài toán tuyển sinh trong phạm vi nội địa.

Một trong những cách tiếp cận dễ rơi vào ngộ nhận khi cho rằng, học phí thấp sẽ giúp đại học Việt Nam giữ được người học. Giá rẻ có thể là lợi thế, nhưng không phải giá trị cốt lõi của giáo dục ĐH. Một gia đình sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỉ đồng cho con du học thường không chỉ mua một tấm bằng.

Họ mua môi trường học thuật, ngoại ngữ, mạng lưới quan hệ, cơ hội nghề nghiệp, trải nghiệm quốc tế, cơ hội nghiên cứu và triển vọng phát triển lâu dài.

Vì vậy, nếu ĐH Việt Nam chỉ đưa ra thông điệp “học trong nước rẻ hơn”, trong cuộc cạnh tranh ngay từ đầu đã ở thế yếu. Một chương trình đào tạo Việt Nam, học phí có thể thấp hơn nhiều so với Mỹ hay Australia. Nhưng nếu chương trình thiếu thực hành, thiếu nghiên cứu, thiếu giảng viên giỏi, thiếu kết nối doanh nghiệp và cơ hội quốc tế, phụ huynh vẫn có lí do để chọn con đường du học.

Ngược lại, nếu trường ĐH Việt Nam chứng minh được rằng sinh viên có thể được đào tạo bằng tiếng Anh, làm việc trong phòng thí nghiệm hiện đại, tham gia dự án quốc tế, thực tập tại tập đoàn đa quốc gia và có cơ hội tiếp tục học tập ở nước ngoài, thì bài toán cạnh tranh sẽ hoàn toàn khác.

ĐH Việt Nam phải chuyển từ bán “tấm bằng” sang cung cấp “năng lực cạnh tranh toàn cầu”. Muốn giữ người học, trước hết các trường phải nâng chất lượng đào tạo thực chất. Một chương trình không thể trở thành quốc tế chỉ vì có một số học phần bằng tiếng Anh, một số giảng viên nước ngoài hoặc một đối tác quốc tế.

Quốc tế hóa phải được thể hiện trong toàn bộ trải nghiệm học tập: Chuẩn đầu ra, chương trình, phương pháp giảng dạy, đội ngũ, nghiên cứu, kiểm định, môi trường học thuật và khả năng kết nối thị trường lao động toàn cầu.

Nghiêm Huê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/giao-duc-dai-hoc-thua-tren-san-nha-dong-chay-du-hoc-chay-mau-ngoai-te-post1871125.tpo