Giáo dục không thể bắt đầu từ mệnh lệnh 'ra sân quét rác'

Câu chuyện 'dừng học để quét rác' vừa xảy ra ở Gia Lai khiến người lớn phải soi lại cách mình đang dạy con trẻ về sự tôn trọng.

Vụ việc xảy ra tại Trường THCS Ân Thạnh (xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai) khiến dư luận phẫn nộ. Không chỉ vì học sinh bị yêu cầu dừng tiết học để ra sân quét rác giữa trời nắng, mà còn vì cách hành xử thiếu sư phạm của một người làm giáo dục.

Trường THCS Ân Thạnh, nơi xảy ra sự việc

Trường THCS Ân Thạnh, nơi xảy ra sự việc

Theo phản ánh của Báo Người Lao Động, trong tiết học đầu giờ mới đây, Phó Hiệu trưởng Phạm Minh Trung bất ngờ đến lớp yêu cầu giáo viên dừng dạy để học sinh ra sân dọn vệ sinh. Ở một lớp khác, ông cũng lớn tiếng yêu cầu dừng tiết học vì thiếu thiết bị dạy học.

Một hành động tưởng nhỏ, nhưng lại để lại vết hằn lớn trong lòng thầy trò. Nó không chỉ làm gián đoạn giờ học, mà còn làm tổn thương không khí tôn trọng và kỷ luật – những giá trị nền tảng của môi trường giáo dục.

Không ai phủ nhận việc giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp là cần thiết, nhưng điều đó phải được thực hiện bằng tinh thần tự giác, chứ không thể bằng mệnh lệnh. Khi người quản lý ra lệnh "dừng học để quét rác", thông điệp gửi đến học sinh dường như đã bị bóp méo: rằng việc quét rác quan trọng hơn việc học; rằng quyền được dạy của giáo viên có thể bị "đình chỉ" bất cứ lúc nào chỉ vì một yêu cầu "đột xuất".

Phó hiệu trưởng có quyền kiểm tra, giám sát hoạt động dạy học, nhưng không có quyền dừng tiết học nếu không có lý do chuyên môn. Luật Giáo dục 2019 quy định rõ: mọi hoạt động dạy – học phải bảo đảm "an toàn, tôn trọng nhân phẩm và bảo vệ sức khỏe người học".

Thông tư 32/2020 của Bộ GD-ĐT cũng khẳng định: học sinh có quyền "được học tập trong môi trường lành mạnh, không bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm".

Yêu cầu học sinh ra sân quét rác giữa trời nắng không chỉ thiếu khoa học, mà còn vi phạm nguyên tắc bảo vệ sức khỏe người học.

Nặng hơn, cách nói năng, ứng xử nóng nảy, lớn tiếng trước lớp không phải là đạo đức nhà giáo – điều đã được quy định trong Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT về chuẩn mực ứng xử của người làm giáo dục.

Một ngôi trường có thể thiếu cơ sở vật chất nhưng không thể thiếu sự tôn trọng và văn hóa ứng xử. Khi người thầy hay người quản lý đánh mất bình tĩnh và chuẩn mực, thì bài học đầu tiên mà học sinh nhận được chính là bài học phản cảm về cách học làm người.

Người ta có thể dạy học sinh quét rác, nhưng không thể dạy bằng mệnh lệnh và quát tháo. Bởi giáo dục là hành trình gieo mầm ý thức, chứ không phải áp đặt, phô diễn quyền lực. Trách nhiệm lớn nhất của nhà trường không chỉ là dạy chữ, mà còn là dạy cách làm người. Và bài học lớn nhất lại đến từ chính cách ứng xử của người lớn.

Một lời nói nhẹ nhàng có thể khiến học sinh tự giác cầm chổi; trong khi một tiếng quát có thể gieo vào lòng các em mặc cảm và sợ hãi. Sự khác biệt giữa "người quản lý giáo dục" và "người điều hành hành chính" nằm ở chỗ biết đặt lòng nhân ái lên trên sự áp đặt, mệnh lệnh.

Một ngôi trường sạch không chỉ là sân chơi, lối đi, phòng học... không rác, mà còn là nơi không có những lời nói hay hành vi làm tổn thương học trò. Dạy học sinh biết quét rác là điều tốt, nhưng trước hết, người thầy và người quản lý cần "quét sạch" trong mình những thói quen hành xử thiếu nhân văn.

Anh Tú

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/giao-duc-khong-the-bat-dau-tu-menh-lenh-ra-san-quet-rac-196251023023754831.htm