Giáo sư Hàn Quốc đề xuất táo bạo biến biển và núi đá Đà Nẵng thành sân khấu số
Bãi biển Mỹ Khê có thể trở thành công viên nghệ thuật tương tác đầu tiên thế giới, Ngũ Hành Sơn hóa 'nhà hát tự nhiên', đó là tầm nhìn táo bạo cho công nghiệp văn hóa Đà Nẵng đến 2030.
Biển và núi đá kể chuyện bằng ánh sáng
Ngày 26/11, tại Hội thảo tham vấn triển khai Đề án "Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) thành phố Đà Nẵng đến năm 2030", phần trình bày của Giáo sư Kang Hyun-jong, Trưởng khoa Nhân vật và Hoạt hình, Đại học Yuhan (Hàn Quốc), đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Bà nhiều lần nhấn mạnh: "Năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng vào năm 2030 chính là nội dung và văn hóa. Khi nội dung và văn hóa kết hợp, chúng có thể viết lại tương lai của một thành phố".

Giáo sư Kang Hyun-jong, Trưởng khoa Nhân vật và Hoạt hình, Đại học Yuhan (Hàn Quốc), có những đề xuất táo bạo, bất ngờ để du lịch Đà Nẵng phát triển hơn nữa trong tương lai.
Theo nữ giáo sư, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội để "xây dựng lại thành phố bằng văn hóa" nếu biết biến bãi biển, núi đá, di sản thành sân khấu cho công nghiệp sáng tạo, kết hợp AI, nghệ thuật số và giáo dục.
Giáo sư Kang đề xuất ý tưởng xây dựng công viên nghệ thuật truyền thông bãi biển tương tác đầu tiên trên thế giới ngay tại Mỹ Khê. Đoạn bờ biển dài khoảng 1 km có thể được biến thành một "tấm canvas khổng lồ sống động", nơi cát và sóng không chỉ là phong cảnh mà trở thành bề mặt kể chuyện bằng ánh sáng, hình ảnh và nội dung số.
Các thần thoại Việt Nam sẽ hiện lên dạng 3D khi bạn quét điện thoại trên bãi cát. Những hiện vật Champa cổ được tái hiện bằng công nghệ AR, cho phép xoay, phóng to tùy thích. Hoạt hình dân gian được chiếu lên mặt sóng biển, đồng bộ theo nhịp sóng thời gian thực nhờ AI. Buổi tối, hàng trăm drone bay lên trời kể câu chuyện hợp tác Hàn - Việt bằng ánh sáng.
Không dừng ở bãi biển, bà Kang còn đề xuất một mô hình biểu diễn trải nghiệm ban đêm tại Ngũ Hành Sơn, tận dụng các hang động và vách đá của dãy núi đá cẩm thạch để biến nơi đây thành "nhà hát tự nhiên lớn nhất thế giới".
Các vách đá có thể trở thành bề mặt trình chiếu 360° (projection mapping), kết hợp phim ảnh 3 chiều trong hang động, cùng những màn trình diễn võ thuật truyền thống Việt Nam lồng ghép với nghệ thuật số Hàn Quốc. "Toàn bộ ngọn núi có thể biến thành tấm canvas, kể lại lịch sử và thần thoại Việt Nam bằng ngôn ngữ hình ảnh mà giới trẻ toàn cầu dễ tiếp cận", bà nói.



Những đề xuất tạo thu hút chú ý của nữ giáo sư Kang Hyun-jong đối với sự phát triển du lịch ở Đà Nẵng.
Để những ý tưởng không dừng lại ở bản vẽ, Giáo sư Kang Hyun-jong đề xuất Đà Nẵng bắt tay hợp tác theo ba hướng.
Thứ nhất là dự án hợp tác cùng làm, cùng sản xuất nội dung AI, hoạt hình, webtoon và video quảng bá dựa trên truyền thuyết địa phương. Thứ hai, hợp tác giáo dục, triển khai các chương trình đào tạo chung, mở workshop, bootcamp và trao đổi sinh viên giữa Đại học Yuhan và các trường ở Đà Nẵng. Cuối cùng là nền tảng hợp tác chung, xây dựng trung tâm sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo vận hành chung, kết nối Đà Nẵng với các liên hoan phim lớn của Hàn Quốc.
"Khi AI, văn hóa và giáo dục kết hợp, thành phố sẽ tự chuyển mình thành hệ sinh thái sáng tạo. Đây là thời điểm để Đà Nẵng định hình lại các ngành công nghiệp tương lai", bà Kang nói.
Để di sản không còn "ngủ yên"
Trong khi đó, nhà nghiên cứu Hồ Xuân Tịnh thẳng thắn chỉ ra vấn đề, Đà Nẵng - Quảng Nam có kho di sản "khủng" từ Mỹ Sơn, phố cổ Hội An, Ngũ Hành Sơn đến làng nghề, tuồng, bài chòi... nhưng đóng góp cho CNVH còn quá ít ỏi.
Sản phẩm văn hóa, lưu niệm chưa phong phú, thiếu chuỗi sản phẩm mang dấu ấn riêng, chuyển đổi số di sản còn manh mún. Điều cần không phải thêm tour, mà là chiến lược gắn kết di sản với thiết kế, truyền thông, phim ảnh, thủ công cao cấp...

Bà Nguyễn Thị Thu Phương, cho rằng, Đà Nẵng còn rất nhiều dư địa để phát triển du lịch văn hóa.
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, cho rằng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã mở ra khuôn khổ mới để các địa phương như Đà Nẵng bứt phá. Chiến lược này nhấn mạnh hệ sinh thái sáng tạo, kết nối nguồn lực nhà nước, tư nhân, cộng đồng, trong đó thiết kế sáng tạo được xem là ngành mũi nhọn. Theo bà Phương, đây là lĩnh vực Đà Nẵng có lợi thế khi có thể gắn với thủ công, làng nghề và không gian di sản Hội An.
Bà cũng nhận định, sau sáp nhập, Đà Nẵng không chỉ lớn hơn về địa giới mà còn hình thành cấu trúc đô thị đa trung tâm sáng tạo giống Kyoto – Osaka hay Seoul – Incheon. Khu vực trung tâm với Hải Châu, Sơn Trà, An Thượng có thể trở thành "động cơ sáng tạo" về quảng cáo, nội dung số, lễ hội, MICE; còn ba phường thuộc Hội An đóng vai trò "lõi di sản – bản sắc", trong khi Điện Bàn và vùng phụ cận là không gian sản xuất – dịch vụ sáng tạo.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm lớn của các chuyên gia trong và ngoài nước.
Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, điểm chung trong các góp ý từ chuyên gia trong và ngoài nước là thành phố phải chuyển từ phát triển theo ngành rời rạc sang kiến tạo hệ sinh thái CNVH.
Dự thảo Kế hoạch đặt mục tiêu CNVH trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp trên 13% GRDP vào năm 2030; đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm CNVH trọng điểm của cả nước. Các lĩnh vực quảng cáo, điện ảnh – truyền hình, game – giải trí, du lịch văn hóa đều được kỳ vọng tăng trưởng hai con số, trong đó du lịch văn hóa chiếm hơn 8% GRDP.
Để hiện thực hóa, thành phố sẽ hoàn thiện cơ chế, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, phát triển nhân lực sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế; đồng thời đầu tư trung tâm sáng tạo, trường quay, nhà hát, bảo tàng, không gian số. Mục tiêu là tạo thương hiệu đô thị sáng tạo dựa trên bản sắc riêng, kết nối di sản – biển – núi – công nghệ trong những sản phẩm văn hóa cụ thể.













